I'll always love you - Chương 14
14.
– Giờ này mà thằng nhóc còn chưa về nữa! – Hải làu bàu, vừa nấu ăn vừa nhìn đồng hồ. Chẳng biết nó có đến nhà nhỏ Hạ học thật không, học gì mà ngày nào cũng đi. Có điều, dù băn khoăn như thế nhưng anh vẫn chưa bao giờ hỏi Nghi. Anh tin Nghi không nói là có lý do riêng, nếu anh hỏi quá nhiều thì chắc chắn sẽ làm nó bối rối, mà anh thì không muốn thế. Có lẽ một lúc nào đó thích hợp, nó sẽ kể cho anh nghe.
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Hải vội tắt bếp ga, lau tay vào cái tạp dề đang đeo trên người, vội vã đi lên phòng khách:
– Tôi ra ngay!
Mở cánh cổng ra, anh và người khách đứng sững nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc, hai cái miệng đồng thanh:
– Là anh!
– Là cậu!
Đôi mắt Vĩ Lạc nhìn người thanh niên đứng trước mặt, trong ánh hạt huyền như có gì đó vỡ ra. Không thể tin, không thể tin được đó lại là anh – người nó đụng phải trong nhà sách hôm trước. Phải cố gắng lắm nó mới kềm chế được cơn xúc động của mình. Hình như anh cũng có vẻ ngạc nhiên lắm. Nó ấp úng mở miệng:
– Anh… à…, cho tôi hỏi… ờ… Phong Nghi có ở nhà không?
– Cậu tìm Phong Nghi à? – Hải mỉm cười, tuy vậy trong lòng anh có một cái gì đó hụt hẫng thoáng qua. Anh không nhận ra, đó là thứ cảm giác mà người ta gọi là “thất vọng”. Tại sao ư? Tại vì, chỉ một chút thôi, anh đã tưởng cậu ta đến đây để tìm mình. Anh ngốc thật, trước đây anh có cho cậu ta biết tên hay địa chỉ nhà đâu. Anh mở rộng cánh cổng, nói với cậu ta:
– Cậu vào nhà đi.
Đặt một ly nước cam xuống bàn, Hải tự giới thiệu:
– Tôi là Phong Hải, anh trai của Phong Nghi.
Ông anh này có vẻ dễ chịu, chẳng bù với tên khó tính chết tiệt đó – Vĩ Lạc thầm nghĩ, nhấp một ngụm nước cam. Lúc nãy nó “lỡ dại” chơi nguyên một chai bia, bây giờ tự nhiên khát cháy cổ. Nước cam anh Hải pha ngon thật, vừa chua vừa ngọt, mát lạnh làm nó dễ chịu hẳn. Ngước lên, nó thấy anh vẫn đang nhìn nó. Nó vội quay mặt đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt anh, ánh mắt mà với nó thật thân thuộc.
– Cậu tên gì? – Anh từ tốn, thế mà nó giật nảy mình.
– Dạ… Lạc, Vĩ Lạc ạ.
– Tên cậu hay thật, nghĩa là niềm vui to lớn phải không?
Tim nó lại nhói lên khó chịu. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh Khanh cũng nói với nó y như vậy. Nhưng nó biết chứ, người đang cười đang nói với nó bây giờ không phải là anh Khanh. Đó là Phong Hải, là anh trai của Nghi mà. Nó tự khẳng định với mình điều đó, nó không cho phép mình nghĩ vẩn vơ.
– Anh hai, mở cửa cho em.
– Nghi về rồi đó.
Anh Hải vui vẻ, định bước ra mở cổng thì nó ngăn lại:
– Để tôi mở cho!
Quả thật, vẻ mặt hớn hở của Phong Nghi biến mất ngay khi nhìn thấy nó. Tuy nhiên hắn cũng thấy hài lòng vì Vĩ Lạc đã đến. Tên đó cũng không đến nỗi… Dắt xe đạp vào sân, hắn hỏi Vĩ Lạc:
– Anh Hải đâu?
– Trong nhà! Mày chỉ biết có mình anh mày thôi hả? Còn tao là cái gì?
– Thì cậu đang đứng đây, biết vậy được rồi!
– Mày…
– Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới. Không ngờ cũng biết nghe lời đấy chứ.
Giọng điệu xóc hông của hắn làm Vĩ Lạc tức nghẹn họng. Hừ, biết thế nó chẳng thèm tới đây. Nó theo Phong Nghi đi lên phòng. Phòng con trai mà sạch sẽ, ngăn nắp thật đáng nể. Vĩ Lạc ngồi lên chiếc giường nệm êm ái, mặc cho Phong Nghi loay hoay bắc ghế để lấy mấy cuốn sách trên nóc kệ xuống.
– Hình như anh mày không biết việc mày đi làm thêm hả?
– Không!- Phong Nghi đáp cộc lốc, cố nhón chân để với tới cuốn sách phía trong cùng.
– Tao thấy mày có thiếu thốn gì đâu!- Vĩ Lạc vẫn chưa hết thắc mắc – Việc gì phải vất vả như vậy?
– Kệ tôi! – Hắn quát Vĩ Lạc và quay ngoắt đi, hoàn toàn quên mất là mình đang đứng trên ghế. Mất đà, hắn loạng choạng. Vĩ Lạc bật dậy.
– Coi chừng té!
Nó lao tới chỗ hắn và níu lấy tay hắn. BỊCH! Một dãy ngân hà xuất hiện trước mắt hắn. Ui da đau quá. Đã vậy còn bị một “củ đậu phộng” đè lên nữa chứ. Hắn nhăn nhó, nén đau hỏi:
– Có sao không?
Thịch! Tim Vĩ Lạc nhảy thót lên khi nó nhận ra mình đang nằm trên người Phong Nghi. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Phong Nghi quay đầu ra hướng khác, mặc dù hướng đó là gầm giường tối om và đầy bụi bẩn. Vĩ Lạc nhìn cái áo sơ mi trên người Phong Nghi đã bung một chiếc cúc. Mặt mày nóng ran, nó vội đứng dậy, chìa tay cho Phong Nghi. Phớt lờ bàn tay của nó, hắn chống tay lên sàn, cài lại cúc áo của mình, rồi dựng cái ghế ngã chổng kềnh lại đúng vị trí của nó.
– Mày bất cẩn quá, để tao lấy cho.
Vĩ Lạc leo lên ghế. Cao hơn Phong Nghi gần một cái đầu nên việc lấy chồng sách trên đó đối với nó chẳng khó khăn gì.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cả căn nhà như muốn rung rinh bởi tiếng cãi vả vang ra từ phòng Phong Nghi, khiến anh Hải phải chạy lên mấy lần vì lo “chúng nó đánh nhau hay sao ấy”. Mỗi lần anh xuất hiện thì Vĩ Lạc im bặt, nhưng anh vừa đi thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nguyên do là vì Phong Nghi đã nhận ra trình độ tiếng Anh của Vĩ Lạc vô cùng kinh khủng. Thật là đau khổ cho hắn phải làm bài thuyết trình chung với cái thằng “mất căn bản mẫu giáo” này. Tám giờ, anh Hải lên gọi hai đứa:
– Xuống ăn cơm đi. Vĩ Lạc ở lại ăn tối với tụi tôi luôn nghe.
Thấy Phong Nghi không có ý gì phản đối, Vĩ Lạc gật đầu. Ba người cùng đi xuống nhà. Phong Nghi giành phần bới cơm. Cầm tới cái chén của Vĩ Lạc, hắn cộc lốc:
– Nhiều hay ít?
– Tùy lòng hảo tâm của you thôi! – Vĩ Lạc cà rỡn. Hắn bực mình vít một miếng cơm chút xíu bỏ vào chén. Vĩ Lạc giả bộ đau khổ:
– Mày ác thế!
– Vậy chứ cậu muốn gì đây? – Thấy hắn sắp quát lên, anh Hải vội ngăn lại:
– Thôi Phong Nghi, Vĩ Lạc là khách mà.
– Đúng đó! – Vĩ Lạc cười toe – Mày phải đối xử tốt với tao, biết chưa?
– Hừ! – hắn tức tối, đẩy chén cơm đầy về phía Vĩ Lạc, đang đắc ý ngó hắn. Tên đáng ghét này, hôm nay đã đắc tội với hắn không biết bao nhiêu lần. Bực mình quá, sao anh Hải mời cậu ta ở lại làm gì cơ chứ?
– Phong Nghi!
– Gì nữa?
– Gắp cho tao miếng cà coi!
– Cậu tự gắp đi.
– Xa quá, với không tới.
Bó tay với thằng này! Phong Nghi nhìn anh Hải cầu cứu, nhưng anh vờ như không biết. Anh thấy thú vị. Vĩ Lạc không hiền như cái ấn tượng cậu ta để lại trong anh lần gặp đầu tiên. Phong Nghi miễn cưỡng gắp một miếng cà bỏ vào chén cho Vĩ Lạc.
– Cá nữa!
– Cậu…
– Tao là khách, nhớ không?
Mắt Phong Nghi đầy tức giận nhưng hắn vẫn làm theo. Vĩ Lạc gật gù:
– Giống một bà dzợ hiền đảm đang quá hen! – Nó nghĩ Phong Nghi sẽ đỏ mặt lên và đòi giết nó, nhưng không, hắn lạnh tanh đáp lại:
– Cô gái nào làm vợ cậu sẽ rất đáng thương. Mà chỉ có ngốc mới đi lấy cậu, chắc chắn sẽ khổ suốt đời cho mà xem.
Vĩ Lạc không thua kém:
– Không như mày nghĩ đâu. Người tao chọn tao nhất định sẽ hết lòng yêu thương người đó suốt đời!- (câu này là thật lòng)
Phong Nghi xì một tiếng. Mức độ tin tưởng hắn dành cho những lời nói của Vĩ Lạc là 0%.
Anh Hải không nói gì, chỉ cười ha ha trước thái độ bạn chẳng ra bạn, thù chằng ra thù của hai đứa.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau khi Vĩ Lạc đến, Phong Nghi cũng chưa về. Để nó ngồi trên ghế đọc báo, anh Hải vào bếp nấu cơm. Vĩ Lạc đọc báo chán, bước lại ngay cửa nhà bếp nhìn anh Hải, như bao lần trước đây nó từng nhìn anh Khanh. Là con một, nó lớn lên thật cô độc cho tới khi gặp anh Khanh. Nó thương và tin tưởng anh còn hơn cả bản thân mình. Chuyện gì của nó anh cũng là người biết đầu tiên. Giờ đây, nhìn anh Hải đang đứng quay lưng lại phía mình, nó thấy hình bóng anh Khanh đang ngập tràn trước mắt. Tấm lưng rộng và bờ vai mạnh mẽ… Chắc hẳn bạn gái anh thích được dựa vào lắm…
Hải quay lại, bắt gặp ánh mắt màu đêm của Vĩ Lạc đang dán vào mình, ánh mắt như chứa đựng một cái gì đó cô độc và buồn bã hút chặt người đối diện. Tim anh nhói lên vô cớ. Anh gỡ kính ra, lau vào vạt áo, một cử chỉ cho thấy anh đang bối rối.
– Sao cậu lại vào đây?
– Tôi… à… xin lỗi… tại…
– Cậu hẳn là yêu thương người đó lắm.
– Ai cơ?
– Người mà cậu bảo giống tôi.
– … – Vĩ Lạc im lặng trong một thoáng rồi rụt rè đề nghị – Tôi có một yêu cầu nhỏ, được không?
Phong Hải lại gỡ kính ra. Anh không hiểu Vĩ Lạc muốn gì. Nhưng cậu ta có vẻ thành thật. Anh gật đầu:
– Anh… có thể… – Vĩ Lạc cố nén xúc động – gọi tôi là… là nhóc không?
– Hả? – Đây là một lời đề nghị khá lạ lùng. Nhưng có vẻ Vĩ Lạc thật sự nghiêm túc. Anh khẽ mím môi:
– Nhóc!
Tình cảm của Vĩ Lạc vỡ òa. Nó nhào tới ôm chặt anh, giọng nói run run dù cố bình thản:
– Cảm ơn anh!
Hải chẳng biết phải làm gì ngoài việc cứ để yên như thế. Ôi, hy vọng Vĩ Lạc không nghe được tiếng tim anh đang đập loạn xạ, và cũng không thấy mặt anh đang đỏ bừng như trái cà chua anh đang cầm trên tay.
Hôm đó Phong Nghi vô cùng bất ngờ vì Vĩ Lạc không lớn tiếng cãi lại hắn như hôm qua nữa, mà hắn nói gì tên đó cũng nghe. Thái độ không bình thường này của Vĩ Lạc làm hắn không yên tâm chút nào. Hắn buột miệng.
– Cậu có chuyện gì à?
– Hả? – Vĩ Lạc đang cắm cúi trong cuốn sách tiếng Anh ngẩng lên nhìn hắn – Tao có làm sao đâu!
– Cậu có sao là cái chắc. Mà thôi, không muốn nói cũng được, nghỉ chút đi.
– Sao vậy?
– Hôm nay tôi hơi nhức đầu.
Hắn rời khỏi bàn học, thả người xuống giường, nhắm mắt lại. Cửa hàng hôm nay nhiều việc quá, hắn phải xoay như cong chóng, lại phải đi ngoài nắng liên tục, mệt kinh khủng.
– Trông mày mệt lắm đó – Vĩ Lạc ngồi xuống giường – Cửa hàng đông khách lắm hả? Thế sao còn kêu tao đến học?
– Chứ không làm bài mà được à?
– Thì mình mày làm là đủ rồi, cần gì tới tao?
BỊCH!
Một cái gối bay vào mặt Vĩ Lạc. Phong Nghi gầm gừ:
– Cậu- đi- chết- đi!
Và tiếp đó là một cái gối khác. Vĩ Lạc không thua kém, ném mạnh cả hai cái gối về phía Phong Nghi. Một cuộc chiến bùng nổ trên giường. Hai kẻ, một cau có, một cười toe toét hăng say ném mền gối vào nhau. Vĩ Lạc thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn, dù chỉ mới mấy phút trước nó rất buồn vì nhớ anh Khanh. Nhưng nó quyết định rồi, nó không thể mãi buồn bã được. Từ giờ, nó sẽ chỉ nhớ về anh với những kỷ niệm đẹp. Bởi vì, như anh nói, nó là Vĩ Lạc cơ mà.
Sau một hồi chiến đấu mệt nhoài, Phong Nghi nằm lăn ra giường, gương mặt ửng lên lấm tấm mồ hôi. Vĩ Lạc len lén nhìn, tim bỗng đập nhanh không rõ nguyên do. Nó chẳng thể giải thích nổi ý muốn được chạm vào khuôn mặt rám nắng với những đường nét thanh tao đang ở ngay trước mắt nó. Ôi không, hình như nó điên rồi! Nó đang nghĩ gì vậy chứ?
– Nghi! Vĩ Lạc! Cơm xong rồi nè.
Anh Hải ló đầu vào phòng, nhưng lại cố tránh không nhìn vào mắt Vĩ Lạc. Mặt anh cũng đang nóng bừng lên khi thấy mái tóc đen hơi dài của cậu ta ướt đẫm mồ hôi rũ xuống mặt. Cậu ta đẹp thật, không biết đã làm lung lay trái tim bao nhiêu cô gái rồi nhỉ? Chính anh cũng không nhận ra, ánh nhìn của anh đối với Vĩ Lạc không bình thường chút nào. Đó không phải là ánh nhìn mà anh vẫn dành cho Phong Nghi, cũng không phải cách anh nhìn những cô gái khác. Vĩ Lạc với anh thật sự đã mang một ý nghĩa khó giải thích.
Bữa cơm tối hôm đó cũng chẳng khác hôm qua là mấy, chỉ khác là hôm nay Vĩ Lạc liên tục gắp thức ăn cho Phong Nghi, mặc hắn càu nhàu:
– Tôi không mượn!
– Thì lâu lâu chồng cũng phải chăm sóc dzợ chứ! – Lại cái giọng cà rỡn đáng ghét. Ngay lập tức một luồng sát khí đùng đùng toát ra làm Vĩ Lạc chột dạ. Ái chà, nguy hiểm quá. Nó quay qua gắp thức ăn cho anh Hải:
– Vậy thì cho anh nè.
– Cám ơn cậu. – Anh Hải cười hiền từ. Sao mà hai anh em ruột lại có thể khác nhau nhiều thế nhỉ, một người cởi mở dễ gần, một người lại khó ưa không chịu nổi. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nó đâu dại mà nói ra.
Tối đó, khi Vĩ Lạc về rồi, anh Hải nói với hắn:
– Vĩ Lạc cũng dễ thương đấy chứ. Có nó bữa ăn tối vui hơn nhiều.
Trái với anh Hải, hắn phán một câu xanh rờn, mắt hiện rõ dòng chữ anh – có – bị – sao – không?
– Tên đó dễ thương chỗ nào?