I'll always love you - Chương 10
10.
Vĩ Lạc chợt tỉnh, dụi mắt nhìn quanh. Lớp học vắng tanh. Chà, nó đã ngủ lâu thế cơ à? Nó cầm cái nón trắng trên bàn lên. Hôm qua nó đã đội cái nón này cho Phong Nghi, sao lại… Chắc là Phong Nghi giận nó dữ lắm, lúc nãy nó lỡ đánh cậu ta mạnh vậy mà. Bây giờ nghĩ lại nó hối hận quá. Tuy vậy cái đầu bướng bỉnh của nó vẫn không chịu thừa nhận điều đó. Nó tự trấn an mình là Phong Nghi sẽ không giận lâu đâu, cậu ta là con trai cơ mà, đâu phải bọn con gái phiền phức, hở một cái là giận với hờn chứ. Yên tâm với ý nghĩ đó, nó xách cặp đi lấy xe, một chiếc Suzuki mới cáu, và điểm đến của nó chẳng phải nơi nào khác ngoài tiệm thức ăn nhanh Quickly.
Khi nó đến, cửa hàng chưa đông khách lắm. Nó mỉm cười chào chị Như, lúc đó đang ngồi đọc báo. Chỉ có vậy mà mấy cô bé nữ sinh đang đứng chờ trước quầy phải lấy tay chặn lên ngực mình để ngăn không cho trái tim văng ra ngoài. Anh Lam vừa giao bánh, vừa cười với nó:
– Mai mốt em đến thường thường một chút, cửa hàng sẽ đông khách lắm đó.
– Anh quá khen.- Nó nheo mắt cười.
Nhìn quanh không thấy Phong Nghi đâu, nó hỏi chị Như:
– Ủa, Nghi chưa đến làm hả chị?
Chị Như bỏ tờ báo xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nó:
– Em tới đây để tìm Nghi hả?
– Dạ không… em… – Nó gãi đầu, chẳng hiểu tại sao mình bối rối – Em chỉ… em chỉ hỏi vậy thôi.
Nó vừa nói xong, Phong Nghi bước vào. Ngang qua chỗ nó, hắn chẳng nhìn nó lấy một cái, cứ tỉnh bơ đi luôn. Nó thoáng sững sờ không hiểu, nhưng suốt buổi chẳng có cơ hội mở miệng hỏi câu nào, vì Phong Nghi làm việc luôn tay. Không lẽ còn giận nó?
– Nè, bộ hai đứa cãi nhau hay sao? – Chị Như đưa cho nó một ly nước lạnh.
– Dạ?
– Chứ sao có vẻ lạnh lùng vậy?
– Chị nói lạ! – Nó bật cười, uống một hơi hết ly nước – Tụi em trước giờ có thân thiết gì đâu.
Nói vậy chứ thật ra nó cũng thấy hơi khó chịu. Mấy ngày sau, tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn chút nào. Mặc cho nó giở đủ trò chọc ghẹo, thậm chí là ghép đôi Phong Nghi với nhỏ Hạ, hắn vẫn chỉ im lặng. Vĩ Lạc dĩ nhiên rất bực mình trước thái độ đó. Chẳng lẽ trong mắt Phong Nghi, nó không đáng ký lô nào sao? Ngày nào nó cũng cố gắng làm cho Phong Nghi phải chú ý đến mình, vậy mà Phong Nghi chẳng phản ứng xíu xiu nào hết. Thử hỏi chọc một người mà người đó không tức giận thì còn gì là vui chứ? Chiều nào Vĩ Lạc cũng đến Quickly, nhưng Phong Nghi bước qua mặt nó như bước qua một cái bàn không hơn không kém. Thật tức chết đi được. Dù khó khăn, nhưng nó phải thừa nhận là nó bắt đầu thấy nhớ gương mặt giận dữ của Phong Nghi rồi. Khi ấy, nói sao nhỉ, trông hắn rất dễ thương.
Thấy nó ngồi ỉu xìu dưới gốc cây phượng già, nhỏ Hạ sà xuống ngồi cạnh, tươi cười hỏi:
– Ê Vĩ Lạc, mày bị sao vậy?
– Sao là sao?
– Chẳng giống mày thường ngày chút nào – Nhỏ nhìn nó dò xét – Mày có vẻ ủ rũ, như gà mắc mưa á.
– À… tao cũng chẳng biết nữa. Tao bị một người ghét.
– Tưởng chuyện gì! – Nhỏ Hạ xì một tiếng – Trước giờ mày vẫn gây thù chuốc oán quá trời, không bị ghét mới là lạ đó.
– Nhưng mà lần này khác! – Nó khổ sở diễn đạt ý mình – Tao không thích người đó giận, khó chịu lắm.
– Vậy mày đi xin lỗi là xong chứ gì?
– Xin lỗi rồi, nhưng chẳng ăn thua.
Nhỏ Hạ thật sự bất ngờ. Nhỏ chưa từng thấy Vĩ Lạc như vậy bao giờ – băn khoăn vì bị giận. Không lẽ… Nhỏ khẽ cười.
– Nếu xin lỗi không xong thì mày dùng hành động để “tạ tội” đi. Ngồi đây đâu làm được gì.
– Ờ ha! – Mặt Vĩ Lạc sáng rỡ lên – Nhưng phải chờ tao chia tay với nhỏ Hương cái đã.
Nghe xong câu này nhỏ Hạ xém xỉu. Thằng này đúng là “đánh chết cái nết không chừa”. Nhỏ buột miệng than:
– Vậy mà tao cứ tưởng…
Nhỏ thở dài, đứng lên bỏ đi một nước. Vĩ Lạc ngồi ngớ ra nhìn theo. Nó đang tính toán xem phải làm gì để “chuộc tội” như nhỏ Hạ nói. Và lập tức, cái đầu nhiều sáng kiến lẫn tối kiến của nó nảy ra một ý tuyệt vời.
Giờ ra về, nó giữ Phong Nghi lại.
– Cậu muốn gì đây?
– Mày là con trai mà sao giận dai quá vậy? Tao đã xin lỗi mày rồi mà.
– Tôi không có giận gì cậu hết – Phong Nghi nói giọng bình thản làm nó tức phát khóc. – Tôi nghĩ chúng ta không liên quan nhau nữa là tốt nhất. Năm nay thi rồi, tôi muốn học hành đàng hoàng.
– Thì tao sẽ không chọc mày nữa!
– …
– Tao đến Quickly làm phụ mày!
– …
– Được không?
– Cậu phiền quá, tránh ra cho tôi đi làm!
Hắn gạt Vĩ Lạc qua một bên. Trời ơi sao hắn lại mềm lòng không xin cô đổi chỗ nhỉ.
Vĩ Lạc dường như chẳng để ý đến việc Phong Nghi có chịu cho mình giúp hay không. Vậy là tự nhiên Quickly có thêm một nhân viên “bất đắc dĩ”. Nhưng dù sao cũng nhờ nó mà khách hàng tăng đáng kể. Nó cũng được lòng mọi người trong cửa hàng lắm, trừ Phong Nghi. Mỗi khi hắn sắp làm gì là y như rằng Vĩ Lạc có mặt, toe toét “Tao giúp mày”, phiền phức chết đi được. Vậy là hắn nổi cáu. Chỉ có Vĩ Lạc là thích thú. Cuối cùng thì Phong Nghi cũng chịu nổi cáu với nó, thật chẳng uổng công nó vất vả bấy lâu nay.
– Nghi, đi giao bánh nè! – anh Lam đưa cho hắn tờ giấy ghi địa chỉ. Hắn gật đầu, xách hộp bánh to đùng đi ra cửa. Vĩ Lạc vội vàng chạy theo.
– Tao đưa mày đi!
– Thôi khỏi, tự tôi đi được.
– Hộp bánh to vậy khó chở lắm, để tao đưa.
Thấy Phong Nghi im lặng, nó dắt chiếc xe Suzuki ra. Hắn đành miễn cưỡng ngồi lên.
Lam lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chạy vụt đi. Trong lòng anh vừa thoáng có cảm giác gì đó rất lạ, như là sự bất an thì phải. Không, chắc không phải đâu. Anh lắc mạnh đầu, cố phủ nhận những ý nghĩ đang dần hiện rõ. Chắc là anh đã tưởng tượng quá nhiều đó thôi.
– Lam, nghĩ gì mà thần người ra vậy?
Chị Như đột ngột gọi làm Lam giật mình. Anh quay lại cười gượng gạo.
– Dạ… có gì đâu ạ.
– Đừng chối, chị biết hết rồi đấy nhé. Em yêu Nghi đúng không?
– Chị Như… – Lam đỏ bừng cả mặt. Sao mà chị Như lại biết được, anh chưa hề nói tình cảm của mình cho bất cứ ai biết mà?
– Không sao đâu, yêu thì nói yêu, có gì phải xấu hổ?
– Nhưng mà… em… – mặt Lam lại càng đỏ hơn nữa, chị Như không nhịn được cười.
– Mối tình đầu hả? Hèn chi lúng túng thấy tội luôn. Nghi biết chưa?
– Chưa… chị đừng nói – Ánh mắt Lam đầy lo lắng, và dịu lại khi chị Như gật đầu.
– Dĩ nhiên chị sẽ không nói, nhưng… chị nghĩ em nên nói cho Nghi biết. “ Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình”, không phải sao?
Lại có khách. Điện thoại reo liên tục và câu chuyện tạm dừng. Lam cứ nghĩ mãi về những điều chị Như nói. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ với Nghi về tình yêu của mình. Với lại năm lớp mười hai này rất quan trọng với Nghi, anh không muốn Nghi vì anh mà phân tâm, rồi không tập trung học hành được.