Huyền thoại Taserin - Chương 8
Chương 8: Lãnh chúa Taserin
-Ngày hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng vị lãnh chúa mới của Speron đăng quan: Ngài Taser Taserin.
Nó bước ra từ phía sau lễ đài. Trên người là chiếc giáp y Goldan đã được sửa lại cho đúng với cỡ người. Phía sau nó, có một người lạnh lùng ôm thanh gươm đi tháp tùng.
-Taserin, ngài là thiên sứ trí tuệ của đền Polerza, là người đã giết chết gã bạo chúa Qualaz tàn bạo, là người duy nhất xứng đáng cho tước vị lãnh chúa của Speron.
Nó tự an tọa trên cái ngai đã dành sẵn cho nó.
-Thưa ngài, tôi – tổng quản lâm thời Enni Soneon – xin phép được trao cho ngài vương miệng của Speron.
Soneon nhận chiếc vương miệng từ người hầu phí bên cạnh, giơ cao nó trước khi đặt lên đầu Taser.
Nó đưa tay đón lấy chiếc vương miệng trước khi nó kịp chạm vào đầu mình.
-Cảm ơn Soneon. – Nó tự đội vương miệng.
Soneon chưng hửng trước hành động này của Taser. Đây không phải là hành động của một đứa trẻ con hay một kẻ bình thường. Rõ ràng đây không phải là một con người đơn giản. Nếu như không nhận vương miệng, Taser không thể làm lãnh chúa Speron. Còn nếu để ông đội vương miệng cho thì nghiễm nhiên quyền lực này là do Soneon trao cho và Soneon có thể thu hồi về bất cứ khi nào. Con người này đã lựa chọn một cách rất khôn ngoan để đạt được cả hai mục đích. Soneon không biết nên mừng hay nên lo vì Speron sắp sửa có một vị lãnh chúa quá sắc sảo.
-Thưa quý vị! – Taser đứng dậy, bước ra khỏi nơi an tọa. – Trong vinh quang hôm nay mà chúng ta đang có, trong sự thanh bình mà chúng ta đang hưởng, – Nó nhận một ly rượu từ một tên hầu. – có khôn thiêng của nhiều thế hệ đã bị đàn áp dưới dòng triều Qualaz, có xương máu của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chính biến vừa rồi.
Nó ngừng lại. Mắt nó bắt đầu long lanh rồi rơi lệ.
-Cho tôi gởi lòng tri ơn đến tất cả mọi người. Lẽ ra người đứng ở đây hôm nay không phải là tôi mà là một người khác, một người đã cùng tôi đi vào hang hổ để rồi hy sinh mình vì đại nghĩa. Vinh danh người anh hùng của Speron: Huldon Macolase. – Nó giơ cao ly rượu đang cầm.
-Macolase! Macolase! – Mọi người trên lễ đài và quần chúng phía dưới hô to. Trong đó có cả Soneon.
Nó đổ dài ly rượu xuống trước mặt như một nghi thức. Tiếng hô hào im bặt.
-Hỡi người dân Speron! Tôi là Taser Taserin xin thề trên tên gọi của Polerza sẽ làm cho mọi người dân Speron sẽ sống an cư lạc nghiệp, làm cho Speron trở thành một cường quốc. Sẽ không còn sưu cao thuế nặng, áp bức và lao dịch, sẽ không còn những trận chiến vô nghĩa để người dân Speron hy sinh vô ích nữa. Speron nhất định sẽ trở thành vùng đất hứa của những ai khao khát tìm hạnh phúc!
-Taserin! Taserin! – Tiếng hô hào lại nổi lên. Lần này được khơi mào bởi Soneon.
-Triều đại mới đã được xác lập, – Nó bắt đầu nói, mọi người im bặt – chúng ta cần một nội các mới để điều hành Speron. Tôi lấy cương vị là lãnh chúa Speron giao cho Soneon làm tổng quản chính thức lo việc sắp xếp lại các công việc hành chính; giao cho Fegazon làm đại tướng quân chỉnh đốn lại quân ngũ và binh quyền của Speron. Các chức danh khác sẽ được bổ nhiệm sau bởi Soneon, Fegazon hoặc tôi.
-Chúng tôi xin nhận trọng trách thưa lãnh chúa! – Soneon và Fegaz đồng loạt quỳ thưa.
-Đứng dậy cả đi! – Nó quay sang đại chúng – Hỡi người dân Speron, để cho trọn niềm vui này, ta tuyên bố Speron sẽ lễ hội ba ngày liên tiếp!
Tiếng dân chúng reo hò ầm ĩ mừng vị lãnh chúa mới, mừng một vương triều mới.
***
-Thưa ngài Taserin, thần xin phép cáo lui! – Tiếng của Soneon.
Tiệc trong cung điện đã tan, ai nấy đã về, chỉ còn lại Taser, Fegaz và Soneon.
-Khoan đã, Soneon. Tôi còn chuyện muốn nói với ông. Ông hãy lại đây ngồi đi.
-Thưa vâng! – Soneon an tọa vào vị trí của mình.
Fegaz vẫn ở bên cạnh Taser.
-Soneon, ông thấy tình hình Speron thế nào?
Soneon đổ mồ hôi. Taser đang thăm dò ông ta.
-Cứ nói thật đi! Ông biết đó, tôi lớn lên ở biên giới của Speron nên việc trong thành không được rõ lắm. Tôi cần biết nhiều hơn để làm tốt chức trách của mình. – Nó trấn an vị tổng quản.
-Thưa ngài, – Soneon có vẽ đã yên tâm – thiên hạ ngày nay phân làm bốn: Đông có Medopa, Tây có Goenland, Nam có Trakcii, Bắc là Speron. Mỗi vùng đất đều có thể coi như một vương quốc nhỏ nhưng thế lực các bên vẫn đang kiềm hãm lẫn nhau nên không ai dám tự xưng quốc vương hay hoàng đế mà chỉ gọi bằng thống lĩnh, đạo sư, tướng quân hay lãnh chúa như ở Speron này.
-Uhm! – Nó gật gù.
-Speron tuy là nước lớn nhưng nhiều năm chinh chiến với Trakcii nên tài nguyên cạn kiệt, lòng người oán thán. Dân Speron rất dũng mãnh trong chiến trận nhưng lại rất ít người có tài năng về điều hành đất nước, những kẻ nắm được quyền hành thì lại độc tài chuyên chính khiến vùng Speron trù phú ngày càng sa sút. Những người thật sự vì dân vì nước thật sự không còn lại bao nhiêu.
-Uhm! – Nó tiếp tục lắng nghe.
-Trong chính biến vừa rồi, nội bộ Speron đã bị chia năm xẻ bảy, các tướng mạnh người nào người nấy làm, không ai chịu ai. Nếu kéo dài lâu rất có thể Speron sẽ bị nước khác xóa sổ. Cũng may mà có ngài xuất hiện để ổn định cục diện này. – Soneon khéo léo chêm vào một câu.
-Vậy theo ông, lòng người ở Speron đã định chưa?
Soneon không ngờ Taser lại truy hỏi đến cùng như vậy.
-Cứ nói thật đi!
-Nói thật, nhìn bề ngoài thì mọi người đều đồng lòng nhưng thật ra không phải như vậy. Họ không thể làm khác giao ước đã định về ngôi vị lãnh chúa. Nhưng thực ra khi kí giao ước này, họ đều cho rằng mình mới là kẻ có đủ khả năng diệt trừ Qualaz.
-Rồi bất chợt, một tên nhóc là tôi nhảy ra cản đường, phải không?
Soneon im lặng không biết phải trả lời sao nhưng Taser lại đưa ra một câu hỏi khác.
-Vậy tôi lại hỏi, theo ông, tôi là người như thế nào?
Mồ hôi đổ như tắm trên trán Soneon. Ông ta biết, nếu chỉ sơ xuất một lời nói thôi thì sẽ không thể sống yên được. Mà nói dối thì cũng không thể nào qua mắt được con người này.
-Soneon, theo ông, tôi là người như thế nào? – Taser lặp lại câu hỏi, thái độ vẫn bình thản như trong một cuộc trò chuyện thông thường.
-Thưa ngài, tôi cũng là một người theo Polerza giáo, tôi có biết đến truyền thuyết về thiên sứ trí tuệ. Khi gặp ngài lần đầu tiên, đúng là tôi còn có sự nghi ngờ nhưng những hành động của ngài trong lễ đăng quan đã xóa đi chúng nó.
-Rồi sao nữa?
-Tôi cũng rất lo ngại về tương lai của Speron trong tay ngài, nhưng việc ngài vinh danh Macolase và những người quá cố cùng với việc ngài đặt lợi ích của dân Speron lên trên đã khiến tôi rất khâm phục ngài. Mọi việc tôi làm đều là vì Speron. Tôi nguyện trọn đời sẽ phục vụ cho ngài thưa Taserin.
-Tôi tin ông. – Nó hít sâu.
Soneon thở phào nhẹ nhõm.
-Tôi muốn cải tổ lại Speron và tôi cần những tâm phúc cho việc này. Tôi hy vọng ông là một trong số đó.
-Rất vinh dự cho tôi thưa ngài.
-Speron ngày nay đang suy kiệt. Ông nghĩ chúng ta nên làm gì?
-Tôi nghĩ chúng ta nên hướng người dân vào các việc sản xuất, cải tạo các nguồn tài nguyên thiên phú của Speron. Có như vậy, đất đai bỏ hoang sẽ được màu mỡ lại, cuộc sống sẽ sung túc lại. Người dân Speron chắc chắn đều mong muốn điều này.
-Ý ông không sai, nhưng đó chỉ là giải pháp phần ngọn. Cái gốc vẫn còn nằm ở trong chính con người Speron.
-Thưa, tôi không hiểu ý ngài.
-Người Speron hiếu thắng đã quen chinh chiến nhiều năm. Họ không dễ an phận làm ăn buôn bán. Chưa kể luôn có người sẽ kích động họ nổi dậy và các nước khác đâu dễ để yên cho chúng ta.
Soneon há miệng. Rõ ràng Taser suy nghĩ kĩ lưỡng hơn ông ta rất nhiều.
-Con người là nguồn sinh lực chính của quốc gia. Muốn đất nước này vững mạnh, trước hết phải xây dựng lại những con người ở Speron.
-Nhưng bằng cách nào? Thay đổi con người không phải là một việc đơn giản.
-Đúng vậy. Cho nên trong lúc đợi hạt giống mà chúng ta gieo ra hoa kết quả, vẫn cần những biện pháp khác tiến hành song song.
-Xin ngài nói rõ hơn.
-Con người chúng ta muốn có là những người biết yêu chuộng hòa bình, yêu quý đất nước, yêu thương cái đẹp. Nhưng họ cũng phải biết cách bảo vệ lấy những thứ họ yêu cũng như chính bản thân họ. Hơn hết, họ phải học cách chung sống hợp tác với nhau trong một cộng đồng như một người duy nhất, không phân chia phe phái, không vị kỉ tư lợi. Những con người như vậy chính là tông đồ của Polerza.
-Ý ngài là…
-Tôi muốn Polerza giáo trở thành quốc giáo. Giáo lý của Polerza sẽ có thể gây dựng lại tâm hồn cho những người đã quen trận mạc và áp bức này.
-Tôi hiểu thưa ngài, chính tôi cũng đã từng tiếp xúc với đạo Polerza. Tôi đã thấy con người mình thay đổi ra sao. Tôi tin điều này có thể thực hiện được.
-Khả thi, nhưng không phải tức thời. Để truyền bá Polerza giáo sao cho thay đổi đươc căn cơ từng con người nhanh thì mười năm, chậm thì cả đời tôi và ông cũng không làm xong được. Cho nên tôi cần những biện pháp khác bảo đảm cho việc này được tiến hành thuận lợi.
-Tôi xin được nghe.
-Trước tiên tôi cần ông lập một ban giám sát. Tôi muốn những thế lực đang âm thầm quấy nhiễu sự thành bình của Speron hay kích động dân chúng bị tiêu diệt.
-Xin vâng.
-Thứ hai tôi muốn ông dự thảo cho tôi bản hiến pháp, chi tiết nội các và bộ máy hành chính của Speron, các cấp bậc từ cao đến thấp, quyền hạn và chức năng của mỗi cương vị đó. Trong thời gian nội các chưa được lập, những người đang đảm nhiệm cương vị nào thì cứ giữ nguyên như vậy. Thứ ba, tôi muốn tuyển chọn một số nhân tài để đảm đương trọng trách. Những người này chỉ cần có tài và trung thành, bất kể xuất thân hay giai cấp, nam hay nữ, có phải là người Speron hay không. Tôi sẽ cho người liên lạc với Goenland để đạo sư Heikio cử thêm vài người giúp sức.
-Việc này…
-Ông yên tâm, Goenland xưa nay vẫn giữ lập trường của mình là không tranh đoạt thiên hạ với ba xứ còn lại. Tôi tin sư bá Heikio, sẽ không thay đổi truyền thống này.
-Thưa ngài, không phải tôi không tin Goenland nhưng tôi e rằng đưa những người bất kể giai cấp, nam nữ, và nhất là người ngoài vào nội các sẽ làm người Speron bất mãn.
-Ta hiểu, vì vậy ta cần ông giữ kín việc này và làm cho họ một xuất thân phù hợp. Riêng việc có nữ giới trong nội các có lẽ sẽ gặp nhiều trở ngại. Đó chính là lúc ban giám sát của ông hoạt động.
-Thưa, tôi đã hiểu.
-Ông yên tâm, tôi là người Speron, nếu kể cả Goenland có bất lợi với Speron thì tôi vẫn sẽ đứng về đất nước này.
-… – Soneon xúc động nghẹn ngào.
-Đất nước đang hồi khó khăn, tôi dùng tất cả gia tài của lãnh chúa mà tôi có được từ tay Qualaz để dành cho việc tái thiết đất nước. Đây là việc thứ tư. Ngoài ra, ta muốn ông vận động giới quý tộc và phú hộ chung sức thiết lập việc này. Thứ năm, ta cũng cần thành lập một ban ngoại giao với các xứ khác để yên ổn trong một thời gian tạm thời này, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của họ nếu như những gì mà đất nước này còn lại vẫn không đủ.
-Xin vâng, thưa ngài. – Soneon bắt đầu việc ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của ông.
-Thứ sáu, các biện pháp cải tạo nông nghiệp, khuyến khích sản xuất, kích thích tiêu dùng như ông đã nói phải được diễn ra song song. Thứ bảy, phải vinh danh những người đã có công trong cuộc chính biến, còn sống hoặc đã chết; các lăng tẩm, đền đài của vương triều Qualaz sẽ được giữ nguyên và bảo tồn như một phần tài sản của đất nước này.
-Ngài thật là rộng lượng.
-Là điều nên làm thôi. Đó cũng là chứng tích cho một thời kì đã qua. Soneon ông hãy gấp rút tiến hành những việc này càng nhanh càng tốt. Hãy tranh thủ những ngày lễ hội này.
-Vâng thưa Taserin.
-Được rồi, ông có thể ra về.
-Thần xin cáo lui. – Soneon lui ra. Trong lòng ông đã hoàn toàn khâm phục người lãnh chúa mới.
***
-Fegas!
-Anh đây, Tas.
-Gọi tôi là Taser.
-Được thôi, Taser.
-Anh hãy hỗ trợ Soneon lập ban giám sát và nắm quyền chỉ huy công việc này. Anh cũng cần phải để mắt tới Soneon một chút. Ngoài ra, cũng cần phải xây dựng lại quân lực cho hùng hậu để đề phòng các vùng biên giới có biến… Và sau này, sẽ có lúc phải dùng đến vũ trang nữa đấy.
-Được, anh sẽ làm.
-Anh cũng đi ra ngoài luôn đi.
-Taser, em chắc là ở một mình được chứ? – Fegas hơi lo ngại cho sự mệt mỏi đang dần lộ rõ trên mặt Taser.
-Đươc rồi, anh ra ngoài đi.
-Vậy anh đi đây.
Fegas bước ra ngoài. Tay anh xiết chặt chuôi gươm Polerzon đang treo bên hông. Taser, em đã thay đổi thật rồi, không còn là đứa em bé bỏng của anh nữa.
***
Cung điện vắng lặng. Mọi người đã bị vị lãnh chúa trẻ đuổi ra ngoài. Chỉ còn lại mình nó trên chiếc ngai. Cô độc. Nó im lặng và vẫn giữ cho nét mặt mình không biểu cảm. Mắt nó nhìn thẳng vào ánh lửa của cây đèn cầy, không chớp. Rồi nó bật dậy, bước tới số lễ vật triều cống của dân chúng. Nó chộp lấy một cái roi sắt chuôi mạ vàng. Nó xé đứt mớ dây nơ trên chiếc roi. Lăm lăm nó trong tay, nó bước sang một căn phòng khác.
***
Căn phòng cũng lạnh lẽo y như đại điện không người. Trông có vẻ như là nơi chứa sách vở. Nó bước tới một cái, trên đó có một pho tượng bán thân của Polerza. Nó chụp tay vào đầu bức tượng, nắm và xoay nhẹ. Ở bờ tường phía sau lưng nó, một cái kệ sách khác di chuyển sang một bên, để lộ một lối cầu thang dẫn xuống.
Tay nó nắm chặt chiếc roi sắt. Nó tiến vào lối đi vừa được mở.
***
Nó thắp sáng những ngọn đuốc trên tường. Căn mật thất hiện ra trong ánh lửa chập choạng. Hơn hai mươi xác người được đặt trên những chiếc bàn đá. Qualaz và lính của lão.
Nó khẽ cười, tay xiết chặt chiếc roi sắt. Rồi lấy hết sức mình, nó quất tới tắp vào những thây ma bất động. Thịt da của những bộ thi hài bị tróc lên dưới lực đánh rồi văng khắp nơi. Nó vẫn không ngừng tay, nó quất liên tục bằng cả hai tay ôm lấy cái roi. Nó thở hồng hộc, đuối sức rồi gục xuống nền khóc trong tức tưởi.