Đứng trước hiên nhà - Chương 7
Chương 7.
Sau đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.
Thanh Thi gấp lại cuốn sách, nghiêng đầu mỉm cười. Gió đêm tràn vào phòng, cuốn rối một phần tóc em, em bảo, Nguyên, anh nói xem, có hay không?
Hay, cái gì hay? Vũ Nguyên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn em. Sao em không về phòng nghỉ ngơi, ngồi ở đây làm gì, cũng đã khuya như vậy rồi.
Em? Em muốn ở cạnh Nguyên.
Thanh Thi nói. Giọng điệu cô gái mười sáu có chút nũng nịu, cũng có chút yêu kiều thành thói. Tiếng nói em vang vang, trong suốt, lành lạnh như sương đêm.
Em đã ngồi đây suốt một buổi chiều.
Thì sao? Anh Phong không ở đây, một mình em thật buồn. Em cong môi cãi lại, vuốt vuốt mái tóc dài đen bóng, Nguyên, anh nói xem, tại sao ảnh ra ngoài hoài vậy.
Vũ Nguyên không trả lời em. Nếu có, cậu cũng chỉ có thể bảo rằng ‘anh không biết’. Minh Phong đi từ chiều, khoác chiếc áo da vào người là hoàn toàn biến mất, đến cả một câu chào còn quên không để lại. Quên bữa cơm Vũ Nguyên đang nấu dở, quên cả khát vọng gần gũi của em. Ừ thì, Minh Phong vốn dĩ là cánh chim, hiển nhiên phải bay lượn trên trời cao xanh thẳm. Em có là mây là gió, cũng không thể trói buộc cậu ta được đâu.
Anh không nói em cũng biết, Thanh Thi xoắn xoắn lọn tóc dài trước ngực, bĩu môi, anh Phong đi ra ngoài hẹn hò với bạn gái. Với cái chị sinh viên cùng trường.
Vũ Nguyên giật mình nhìn em, cậu nhỏ giọng nói, anh không biết.
Em lại bảo, chị ấy í, chị ấy mê tít anh Phong từ hồi ảnh mới vào đại học cơ. Ngày nào chị ấy chẳng giả vờ qua nhà hỏi bài. Mà í, chị ấy có chiếc xe đẹp lắm, mà chẳng bao giờ đi đâu. Chị ấy toàn nhờ anh Phong đến nhà chở đi học thôi.
Chăm chú ngắm nhìn Vũ Nguyên lắp đặt khung vẽ, Thanh Thi nói tiếp, anh Nguyên không biết đâu, chị ấy với anh Phong thân lắm, thân từ hồi chị Thanh còn sống ấy. Sóng mắt em lay động, em xoa xoa hai tay vào nhau, hồi anh Phong còn bồ với chị Thanh ấy. Chị ấy cứ thân thân thiết thiết với anh Phong, trời ạ, làm chị Thanh chạy qua khóc với chị Thảo em hoài. Mà cái anh Phong kia cũng thật lạ, biết bộ dáng mình thu hút người ta, vậy mà cứ đi khắp nơi gieo tình.
Em vừa nói, miệng vừa phồng lên nũng nịu. Vũ Nguyên nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má em. Cô bé này, em chẳng phải cũng là một kẻ gieo tình vậy sao. Kìa, em không phải cũng giống cô sinh viên kia, đem vòng tay Thanh Thảo cho anh làm bằng chứng, tự nhiên bước vào cuộc đời Minh Phong à? Em nhìn xem, trái đất vẫn quay tròn, một thứ gì đó có lặp đi lặp lại thì có gì khác lạ đâu?
Vũ Nguyên nghĩ thế, nhưng cậu không nói vậy. Cậu nói, thì ra là thế, anh đi xưởng vẽ hoài, chẳng bao giờ thấy cô bé ấy.
Thanh Thi khinh thường liếc cậu một cái, em nói, anh thì thấy sao được, anh Phong cố tình không cho anh biết mà. Có hôm anh nghỉ vẽ ở nhà, chị ấy đến, anh Phong chả đuổi đi còn gì?
Vũ Nguyên giật mình, có chuyện đó à? Tại sao?
Rồi cậu lại hỏi, mà sao em biết?
Cơn gió tháng ba mang theo hơi lạnh, Thanh Thi khẽ rùng mình, với chiếc áo Vũ Nguyên vắt trên dây choàng lên người. Em hít hà mùi hương nước xả, thỏa mãn dụi dụi mấy cái như con mèo nhỏ. Vũ Nguyên cũng không gặng hỏi em, yên lặng căng vải trắng lên khung, tay pha mấy màu đỏ trắng.
Ừ thì, một lúc sau, Thanh Thi bất chợt nói, em hay lên mạng, hay vào xem blog của chị ấy lắm. Hôm ấy chị ấy viết thật dài.
À, Vũ Nguyên gật đầu, cậu bảo, em lạnh thì về phòng ngủ đi Thi.
Thanh Thi lắc đầu, em nói, ngủ giường Nguyên thích hơn, rồi kéo sát chiếc áo vào người, em nằm xuống, đắp chăn ngang ngực, áo Nguyên cũng ấm hơn.
Vũ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, im lặng nhìn khung vẽ. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Mười một giờ đêm, Minh Phong còn chưa về nhà. Thì ra cậu ta bận, đi hẹn hò. Với một cô gái xinh đẹp, lại giỏi, thích viết những dòng chữ bày tỏ tình tự. Mà cũng đúng, Vũ Nguyên nghĩ, Thanh chết lâu rồi, mà Minh Phong lại là một thằng có điều kiện tốt, lại đẹp trai như vậy, hẳn phải có nhiều người theo đuổi thôi. Nhưng mà, cũng thật kì lạ, cậu ta lại không thích Thanh Thi, một cô bé động lòng người như thế.
Rồi cậu lại nghĩ, ờ mà, Minh Phong cũng có phải tụi con trai loắt choắt dễ bị cô bé kia xoay vòng đâu. Mà cậu ta lại còn nghĩ Vũ Nguyên thích cô bé ấy. Vậy thì cơ hội của Thanh Thi thật ít. Em không biết, Minh Phong là một đứa con trai nghiêm túc và đàng hoàng. Không giống vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, cậu ta sẽ chẳng yêu một cô em gái của bạn đang ở tạm nhà mình, lại là đối tượng của bạn mình đâu.
Thanh Thi, Vũ Nguyên nói, tính ra em cũng thật khổ.
Thanh Thi ngóc đầu khỏi chăn, em bảo, em chẳng khổ. Khổ là chị em, mà chị ấy bây giờ cũng hết khổ rồi. Rồi em lại bảo, hồi đó nhà em nghèo, chị Thảo khổ lắm. Chị ấy vừa vẽ vừa làm thêm, ở một quán cà phê nơi trung tâm thành phố. Mà ở đó toàn người giàu, chị em lại đẹp, người ta ghẹo chỉ hoài. Đến mức chị em phải bỏ làm. Mà có người cũng thật lòng với chỉ, một anh con nhà đại gia, giàu lắm, mỗi ngày đi một chiếc xe khác nhau, mà xe nào cũng hoành tráng lắm. Ảnh có lần chạy cả xe hơi đến trước ngõ, chờ chị em đến buổi trưa, bị chị em mắng như tát nước. Rồi hôm sau ảnh đi bộ, đứng ngoài cửa nhà, chị nhất quyết không mở cửa. Đến sáng hôm sau lúc mở cửa đã thấy ảnh nằm lăn ra rồi, sợ lắm, mặt xanh, môi trắng bệt như quỷ. Thì ra công tử nhà giàu yếu đuối như vậy đấy.
Mà tính chị Thảo thật hay, chị vẫn cứ từ chối ảnh hoài. Người ta bảo chị em kén, có khi cô đơn cả đời. Ai mà biết chỉ gặp anh Huy, anh Vĩnh Huy đấy, đổ. Vừa gặp là yêu ngay. Người ta mới bảo bây giờ chị mới đến tuổi yêu. Ai dè, em bảo, chị em là số cô đơn cả đời thật.
Vũ Nguyên nghe em nói, thở dài. Cậu kéo ghế ngồi đối diện với giường, nhìn em vẫn hăng say nói. Em nói thêm một lúc nữa thì im lặng, nhìn Vũ Nguyên, rồi em lại nói, mà anh ấy, số anh cũng thật khổ.
Mắt anh nhìn thật khổ.
Mắt anh, Vũ Nguyên mỉm cười, mắt anh làm sao.
Em chẳng biết, đẹp, có lẽ, Thanh Thi đưa tay chạm vào mắt cậu, mi thật dày, thật dài, lại thật cong, đôi mắt thật đẹp. Lại ươn ướt. Đọc sách, những người như vậy trời sinh đa tình. Anh Nguyên sao lại vẫn cô đơn?
Vũ Nguyên không nén được cười to, bắt lấy tay em, cậu bảo, anh không cô đơn, anh vẫn có người anh thích.
Em rụt tay lại, bĩu môi, em biết, ai chả biết, anh Nguyên thích anh Phong chứ gì?
Vũ Nguyên giật mình, nói bậy, ai nói linh tinh với em thế.
Chả ai nói, em tự biết, nhìn mắt anh Nguyên là em biết.
Mắt anh làm sao? Vũ Nguyên lại hỏi.
Thì đẹp, em trả lời, nhưng trong mắt anh toàn anh Phong thôi.
Vũ Nguyên vỗ vỗ mặt em, cậu nói, đừng nói linh tinh, anh Phong nghe thấy sẽ không vui, không vui thì ảnh chẳng thích em đâu.
Em chẳng cần, Thanh Thi nói, em chẳng cần anh Phong thích. Miễn anh Nguyên thích em là được rồi. Nhưng anh Nguyên đừng nói dối em, đừng cho rằng em bé, em đã mười sáu rồi.
Em bé hơn anh sáu tuổi, cô nhóc.
Hai mươi hai tuổi, anh Nguyên vẩn chỉ là đứa trẻ trong chuyện tình cảm.
Vũ Nguyên giật mình, ai bảo em thế?
Chị em. Chị ấy biết anh Nguyên từ trước khi đến gặp anh cơ. Là anh Huy kể, anh Huy bảo Vũ Nguyên còn non nớt lắm. Chị Thanh nữa, chị Thanh cũng nói vậy. Chị Thanh cãi nhau với anh Phong toàn là vì ghen với anh Nguyên còn gì. Từ hồi anh Nguyên chuyển đến đây, ai ai cũng biết sự hiện diện của anh hết, anh Phong đi đâu cũng nói về anh, còn vì đưa đón anh mà bỏ rơi chị Thanh. Rồi chị Thanh đòi chia tay, anh Phong tưởng chị ấy dở tính, nhưng không phải, anh Phong không biết chị ấy ghen.
Em lại bảo, ghen với một thằng con trai thì thật lạ. Nhưng chị Thanh là vậy đấy. Anh thấy đó, chị ấy điên, chị ấy đốt xưởng vẽ. Nhưng mà anh Huy cũng nói như vậy. Chị em cũng nói như vậy. Mà cái chị sinh viên bạn anh Phong ban nãy em kể cũng vậy. Chị ấy biết anh Nguyên thích anh Phong đó, chị ấy ghét anh Nguyên lắm.
Thấy Vũ Nguyên nhíu mày, em lại nói, anh không tin, chị ấy còn có một bài viết nói mát anh trên blog cơ.
Sao em biết đó là anh, Vũ Nguyên nghẹn giọng.
Em biết, ai quen anh Phong cũng biết hết. Ai cũng bảo anh Phong khờ, anh nhìn ảnh như vậy mà ảnh chẳng chịu nhận ra. Em hừ một tiếng, sao anh không nói cho ảnh biết?
Vũ Nguyên im lặng.
Thanh Thi nhẹ nhàng nhắm mắt, em nói, trong mắt anh chỉ có mình ảnh.
Vũ Nguyên thở dài, vuốt tóc em, em thích Minh Phong hỡ Thi?
Không, Thanh Thi trả lời, vẫn nhắm mắt, em chỉ thích anh Nguyên. Anh Nguyên ngồi đây canh cho em ngủ nha.
Vũ Nguyên kìm nén tiếng thở dài, kéo chăn đắp lên ngực em, cậu bảo, ngủ đi, anh Nguyên ngồi đây canh cho em ngủ.
Thanh Thi gật gật đầu, nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.
Mười sáu tuổi, người ta thường có những yêu kiều như thế, có lẽ. Nói ra một bí mật trong lòng người khác, khơi dậy sóng gió trong trái tim người khác, vậy mà ngay lập tức đã có thể ngủ say.
Vũ Nguyên cười tự giễu. Thì ra là vậy. Thì ra tình cảm của mình bày ra rõ ràng đến thế, trơ tráo đến thế. Đến mức tất cả mọi người xung quanh Minh Phong đều đã nhận ra. Vậy mà, cậu lại thầm trách, vậy mà đối tượng kia lại chẳng thể nào hiểu được. Chẳng từ chối, cũng chẳng chấp nhận. Không cho Vũ Nguyên một cơ hội tiến lùi.
Nói với Minh Phong, đâu phải Vũ Nguyên chưa từng nghĩ. Nhưng nói thế nào, nói làm sao, nói rồi thì sẽ ra thế nào? Vũ Nguyên cũng không dám tưởng tượng.
Thà rằng cứ giữ lấy tình cảm này, mỗi ngày mỗi ngày từ từ giết chết nó đi. Còn hơn là nhận lấy lạnh lùng của người mình yêu mến đó.
Vũ Nguyên nhìn Thanh Thi say ngủ, lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa mở cửa đã thấy Minh Phong đứng bên ngoài, cũng chẳng biết là từ lúc nào. Vũ Nguyên nhìn Minh Phong, dịu dàng nói, cậu đã về.
Tớ đã về, Minh Phong gật đầu, hơi thở cậu ta mang theo hơi thuốc, cũng có mùi bia.
Sao về muộn vậy. Vũ Nguyên nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ đêm, Minh Phong chưa bao giờ về muộn như vậy. Người cậu ta có mùi nước hoa, loại con gái trẻ tuổi thích dùng. Mái tóc ươn ướt, có thể vì về vội trong mưa.
Gặp chút chuyện, Minh Phong cười nói, vừa đưa tay lên đã lập tức rụt về.
Vũ Nguyên bắt lấy tay cậu ta, sao thế? Mu bàn tay tay trái có vết trầy thật lớn, bên trong còn lẩn cả cát. Vũ Nguyên lại nắm bàn tay bên phải Minh Phong đặt trong túi áo, mở ra, đã là một mảng máu mơ hồ.
Ngã xe.
Sao không cẩn thận như vậy?
Minh Phong nhún nhún vai.
Cậu về phòng chờ tớ, tớ đi lấy ít bông băng cho.
Minh Phong gật đầu, quay lưng trở về phòng.
Vết thương Minh Phong trải đầy khắp người, đầu gối bị rách một mảng, bên má cũng bị xước, phải dùng băng cá nhân băng lại. Nhẹ nhàng sát trùng, thêm chút thuốc đỏ, rồi lại quấn mấy vòng băng trắng, chỉ xém chút nữa Minh Phong đã trở thành xác ướp Ai Cập. Nhìn vẻ mặt đẹp trai phụng phịu bày ra một bộ dáng không cam tâm tình nguyện, trái tim Vũ Nguyên thoáng chốc ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa tay nhéo má Minh Phong.
Minh Phong cũng không nói gì, lặng im để cậu nhéo. Một lúc lâu sau mới bảo, Thanh Thi, con bé ngủ ở phòng cậu.
Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.
Vũ Nguyên gật đầu, nói, cậu không có nhà, con bé qua phòng tớ chơi. Chơi một lúc thì ngủ quên mất.
Cậu nói dối. Minh Phong nói, rồi im lặng.
Vũ Nguyên cũng không nói gì nữa. Cậu đích thật nói dối. Không muốn Minh Phong biết Thanh Thi qua suốt cả buổi chiều, cũng không muốn cậu ta biết con bé đường đường chính chính ngủ lại. Hoàn toàn không muốn nghe một lời chúc mừng nào từ miệng cậu ta cả. Cậu con trai tàn nhẫn này, đến tình yêu cũng kết thúc giúp người ta, người yêu cũng tìm về cho người ta bằng được. Không biết phải khen cậu làm bạn thật tốt, hay phải trách cậu quá vô tâm vô tư đây? Vũ Nguyên không thích Thanh Thi, hoàn toàn không muốn tỏ ra có bất cứ mối quan hệ nào với cô bé này trước mặt cậu. Nói dối cậu, chẳng lẽ cậu không cho là đúng sao.
Cậu thích cô bé ấy, tớ cũng có nói gì đâu. Minh Phong đột nhiên nói.
Tớ không thích con bé. Vũ Nguyên nói, ngẫm nghĩ một chút, cậu bảo, Minh Phong, tớ là thích cậu.
Minh Phong đột nhiên bật cười, xoa rối tóc Vũ Nguyên.
Tớ biết, tớ cũng thích cậu.
Không, tớ nói thật, Phong, Vũ Nguyên nói, tớ thích cậu, chính là thích, không giống như vậy.
Minh Phong cười thêm mấy tiếng, thấy Vũ Nguyên im lặng, nụ cười đông lại bên môi.
Ban nãy cậu nghe hết rồi. Lần này, Vũ Nguyên cũng là khẳng định.
Ừ.
Tớ, Vũ Nguyên nhẹ giọng, tớ thích cậu, người tớ thích chính là cậu.
Lặng lẽ đứng dậy, Minh Phong còn ngồi đó, đôi mắt không nhìn vào cậu.
Vũ Nguyên ra ngoài, khép lại cánh cửa, chỉ bỏ lại hai tiếng ‘Ngủ ngon’.