Đứng trước hiên nhà - Chương 4
Chương 4.
Vĩnh Huy bảo, Minh Phong là kẻ cô đơn. Và Vĩnh Huy cũng bảo, Vũ Nguyên là người sợ hãi cô đơn hơn hết thảy.
Minh Phong nói với Vũ Nguyên, tớ không cần cậu.
Vũ Nguyên lại nói với Vĩnh Huy, Huy, Minh Phong không cần tớ.
Vĩnh Huy trả lời, cậu đừng miễn cưỡng tình yêu nữa Nguyên à.
Cậu đừng miễn cưỡng tình yêu nữa Nguyên à. Vĩnh Huy đã chỉ nói như vậy.
Lúc nói câu nói này, Vĩnh Huy có chút vui vẻ, đôi mắt dài hẹp líu nhíu như đang nhìn mặt trời tháng ba, môi mỏng dãn ra cho một nụ cười. Lúc đó, khi ngồi cùng Vĩnh Huy trong quán cà phê khuất gió, Vũ Nguyên đã không hay biết rằng, làn môi mỏng manh như thế chính là làn môi của những kẻ lạnh lùng.
Vĩnh Huy đích thực là một kẻ lạnh lùng, nhưng là loại lạnh lùng có thể dung chứa. Không giống như Minh Phong làm người ta nóng đến bỏng rát trong lòng, cái lạnh của Vĩnh Huy nhẹ nhàng lan ra, từng chút, từng chút một, thẳng đến khi người ta nhận ra đó là lạnh lùng, thì đã muộn rồi. Người ta vật vã trong sự dửng dưng đó, ngỡ ngàng trong con người lãnh đạm đó, để rồi khi họ kịp đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt Vĩnh Huy mà nói ‘con người cậu quá mức lạnh lùng’, thì mọi thứ cũng đã không thể trở lại.
Nhưng lúc đó Vũ Nguyên cũng không hay không biết điều này. Tất cả những gì cậu biết chỉ là, Vĩnh Huy, con người này gương mặt thật đẹp. Sống mũi thẳng, đôi môi hồng nhạt, làn mi đậm dài. Lông mi Vĩnh Huy không cong, gương mặt luôn tĩnh lặng. Mỗi khi cậu ta chớp mắt, làn mi khẽ rung tạo nên một sức hút lạ kì. Vĩnh Huy ít khi cười, thần tình lúc nào cũng mênh mang, hay nói những câu lãng mạn và thuận tiện thả hồn mình vào trong mây trời. Ngoại trừ Vũ Nguyên, rất ít người có thể trò chuyện cùng cậu ta. Nhưng Minh Phong cũng là một ngoại lệ.
Ngay cái ngày đầu tiên nhìn thấy Minh Phong chở Vũ Nguyên đến trước cửa xưởng, dáng vẻ ôn hòa của Vĩnh Huy cũng lộ ra một chút xao động, cậu ta bất ngờ đến chào hỏi Minh Phong, và từ đó bắt đầu trò chuyện với Vũ Nguyên
Cậu ta là em họ của tớ. Minh Phong giải thích trên đường về nhà, hơn tớ bốn tuổi, vẽ rất đẹp.
Tớ biết, tớ thấy cậu ấy vẽ rồi. Vũ Nguyên trả lời, mắt nheo nheo nhìn về phía trước, tay nắm lấy vải áo Minh Phong trong thinh lặng.
Cậu thích Vĩnh Huy không, Minh Phong hỏi, Nguyên?
Thích, Vũ Nguyên lại trả lời, ánh mắt thu về ngắm nhìn những sợi tóc sau gáy Minh Phong, dĩ nhiên thích, ở đó ai cũng thích cậu ấy hết.
Còn tớ? Tay lái Minh Phong hơi run nhẹ, Vũ Nguyên đoán thế, hoặc là vì vừa qua khúc cua mà chiếc xe có vẻ lảo đảo, Vũ Nguyên trong vô thức siết chặt áo cậu ta, để thoát khỏi môi một tiếng rên khe khẽ.
Nguyên, cậu sợ à?
Không, chỉ hơi giật mình.
Cậu sợ ngã? Minh Phong chợt cười. Chỉ đảo một chút thôi mà.
Một chút đó thế nhưng ai không biết lái xe thì đều sợ ngã.
Cậu sợ chết?
Ai cũng sợ chết hết.
Không chết được, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, hòa vào làn gió thổi nhè nhẹ, ngã như thế không chết được, cùng lắm chỉ bị thương thôi. Chỉ đau một chút.
Như thế lại còn đáng sợ hơn.
À, tớ quên, Nguyên của tớ sợ đau. Minh Phong không hề thu lại nụ cười, vẫn thản nhiên nói.
Đau ai cũng sợ hết. Vũ Nguyên vốn định nói như vậy. Nhưng lại im lặng. Từ đằng sau giữ lấy áo Minh Phong, chợt nhận ra khoảng cách này có bao nhiêu gần gũi, con người này có bao nhiêu hấp dẫn. Hẳn là, cậu ta sẽ làm hại rất nhiều cô gái nhà lành. Có lẽ thế.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ đã là như vậy. Giọng nói cậu ta khàn khàn, mang theo một vẻ trầm đục rất lôi cuốn, khóe môi khi cười tuyệt đối gợi cảm, cũng như, đôi bàn tay rất đẹp. Những ngón tay Minh Phong khi điều khiến xe còn làm người ta liên tưởng đến đủ thứ loại tình thú khác. Những ngón tay này dài, mảnh, hờ hững vòng qua tay lái, không buông lõng cũng chẳng nắm chặt, mà cũng không giống chạm vào. Cảm giác như cậu ta chỉ tạo hình bàn tay vây quanh tay lái, không thể biết chắc cậu ta có chạm vào nó hay không. Nhưng xe thì vẫn chạy, gió vẫn tấp vào mặt và tiếng động cơ xe vẫn như trước vang lên.
Vũ Nguyên thích những ngón tay của Minh Phong, có lẽ thế. Có lẽ là Vũ Nguyên đã thích những ngón tay cậu ta đến mức ngưỡng mộ. Như khi cậu ta lái xe, khi cậu ta gảy đàn, hoặc cũng có thể là khi cậu ta giúp cậu cài lại dây chiếc nón bảo hiểm, hoặc là nhiều hơn thế nữa. Vũ Nguyên thích những ngón tay Minh Phong đến mức nằm mộng, chắc vậy. Chắc là vì yêu thích những ngón tay này mà cậu luôn muốn được chạm vào nó, từ móng tay trong trong, đến những ngón dài thanh mảnh, và cả lòng bàn tay luôn luôn nóng ấm.
Tay Vũ Nguyên rất lạnh, không giống như Minh Phong và bàn tay cậu ta, ấm và nồng nàn. Tay Vĩnh Huy cũng rất lạnh. Vũ Nguyên biết điều đó vào một buổi sáng mùa thu, lúc Vĩnh Huy nắm lấy tay cậu mà nói, cậu đừng miễn cưỡng tình yêu nữa Nguyên à.
Lúc đó Vũ Nguyên đã bật cười, hỏi Vĩnh Huy, tình yêu nào?
Nhưng Vĩnh Huy không cười, cậu ta nhìn cậu, trong chốc lát đôi con ngươi đen láy trở nên tĩnh mịch. Cậu ta bảo, tình yêu của Minh Phong. Cậu không nhận ra cậu luôn nói về Minh Phong sao?
Bởi vì cậu chỉ nói với tớ về Minh Phong, Vũ Nguyên trả lời.
Cậu bảo, Minh Phong nói rằng cậu ta không cần cậu.
Cậu ấy đã nói với tớ như thế. Vũ Nguyên trả lời, nhưng tớ không miễn cưỡng tình yêu của cậu ấy. Tớ không bắt cậu ấy tiếp tục yêu Thiên Thanh.
Tớ không nói Thiên Thanh. Cậu chỉ bắt cậu ấy suy nghĩ giống cậu? Vĩnh Huy cười nhạt, buông bàn tay Vũ Nguyên ra.
Tớ chỉ chia sẻ suy nghĩ của tớ.
Cậu chỉ yêu cầu cậu ấy làm theo?
Tớ chỉ đơn thuần là nói.
Cậu ám chỉ.
Tớ không.
Thì sao, không ai yêu cậu nhiều như Minh Phong, Vĩnh Huy lạnh nhạt. Cũng không ai không hiểu Minh Phong như cậu.
Tớ biết cậu ấy nghĩ gì. Vũ Nguyên mỉm cười.
Cậu biết, Vĩnh Huy tán đồng, nhưng chẳng hiểu cái quái gì cả.
Tớ hiểu, chính vì hiểu mà tớ không cưỡng cầu.
Cậu chỉ là một thằng ngốc tự mãn.
Tớ, Vũ Nguyên hơi ngẩn ra, trong chốc lát bất giác nở nụ cười, có lẽ vậy thật.
Cậu không xứng đáng được ở bên cạnh Minh Phong, cuối cùng, Vĩnh Huy nói.
Tớ biết.
Điều này, Vũ Nguyên biết, biết từ rất lâu rồi. Ngay từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ đã biết, đã hiểu rồi. Có những thứ khi chưa biết thì hoàn toàn mù tịt, lúc biết rồi lại ngay lập tức thông suốt. Cũng có những thứ khi chưa tiếp nhận được thì bài xích, lúc có thể thừa nhận rồi lại cảm thấy rất dễ dàng để buông tay.
Giống như Vũ Nguyên có một chiếc nhẫn, quen đeo trên tay, lâu rồi. Nhưng có một ngày nhận ra không nên đeo nó nữa, không thích hợp nữa. Tháo ra. Dấu vết duy nhất của việc đeo nhẫn, đó là một đường hằn xanh tím trên tay.
Ngón áp út, tay trái, sau khi tháo nhẫn ra là một màu xanh kì cục. Vũ Nguyên cứ nhìn chăm chăm nhìn vào màu xanh đó, thử nắm tay rồi buông lõng, nhẹ nhàng ấn mấy cái, không thấy đau, chỉ khẽ gật đầu cười.
Từ bỏ một thứ gì đó, cũng không đau đớn như con người ta tưởng.
Minh Phong không được cần cậu.
Vết xanh tím chiếc nhẫn kia mang lại hiện diện qua bốn ngày. Ngày thứ năm thì hoàn toàn biến mất. Bàn tay duỗi thẳng ra cũng đã không thấy trống trải, ngón áp út cũng không còn thấy khó chịu, cảm giác đã trở lại bình thường như ngày trước, Vũ Nguyên hài lòng quăng chiếc nhẫn qua cửa sổ xuống vườn, nhẹ nhàng thở ra.