Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 11
Part 11
Tháp Đồng hồ.
Tôi ngẩng cao đầu, bước chậm chạp. Vẫn còn hơn hai giờ nữa thảnh thơi trước khi bấm máy quay ngoại cảnh, tôi đi quanh khu vực gần tháp đồng hồ, thấy những chiếc bus hai tầng dạo quanh quanh, mọi người của đoàn quay đang chuẩn bị rất rộn rịp. Trong khi đó, tôi là đứa lý ra phải rộn rịp không kém thì lại đi lông nhông như thế này. Giật mình, tôi cảm thấy bản thân khác lạ quá. Dường như tôi không đang sống cuộc sống của mình, tôi đang sống cuộc sống của ai khác, không phải tôi.
Tôi đang sống cuộc sống của nghệ sĩ Kỳ Nguyên Xuyên Bối nổi tiếng, nhưng không vui, tôi luôn ngẩn ngơ ngây dại. Họ bảo tôi có năng khiếu, diễn rất xuất thần. Tôi bất chợt nhớ bài hát do tôi viết lời, bản nhạc nền của phim Thời Khắc.
Đồng hồ reo, báo hiệu giấc mơ đang tan vỡ
Đồng hồ reo, tiếc nuối chi ký ức đã phai mờ.
Đôi chúng ta, như kim ngắn kim dài, mãi mãi đi tìm nhau.
Mãi mãi sượt qua nhau trong khoảnh khắc.
Mãi mãi còn có nhau trong giấc chiêm bao của ngàn quá khứ.
Giấc chiêm bao buổi sáng mưa rơi.
Giấc chiêm bao tuổi mười lăm ngây dại.
Chiêm bao, nắm tay nhau đi qua vạch đời
Bước qua nhau không nói một lời.
Cách xa nhau không vơi được tình.
Người yêu dấu, nghe thời gian rơi từng phiến long lanh.
Chương trình quay bắt đầu từ hai hôm trước, có một cảnh quay lạ. Người diễn chung với tôi, là người tôi chọn cho vai nam chính thứ hai của phim, khuôn mặt có nét rất giống Tử Đằng. Đột nhiên anh sa sầm nét mặt khi tôi rướn người lên, cầm chặt cổ áo anh. Theo kịch bản, anh ấy sẽ chỉ nhìn rất thản nhiên, còn tôi đang đau khổ. Tôi diễn không đạt, tôi không thể biểu cảm, anh ta cũng diễn không đạt, đột nhiên anh ngã quỵ xuống. Chỉ còn nghe tiếng đạo diễn hô “Cut”, tôi quay cuồng trong những cảm xúc của mình, anh ta ngã xuống, gương mặt tái mét, gương mặt giống hệt Tử Đằng, tôi tái mặt, vội vã và luống cuống. Đạo diễn lại hô “Action”, tôi không hiểu ông ta, tôi chỉ nhìn và đỡ Tử Đằng, ấy là tôi nghĩ thế, cắn môi tưa máu, tôi thét gọi, Tử Đằng, cậu làm sao vậy?
Cảnh quay ấy, anh bạn diễn bị đau bất ngờ trong người, sau đó nhập viện, còn mọi người nhìn tôi sửng sốt, đạo diễn chỉ thoáng liếc nhìn rồi cười nhẹ, cậu diễn xuất thần lắm, chỉ đôi khi thôi, chúng ta lại có những cảnh quay đẹp đến thế.
Tôi đang nghĩ ngợi về cảnh quay ấy, bỗng nghe tiếng gọi, chỉ một người gọi tôi như thế. Gọi tôi là “Bối Bối”.
Bối Bối
Tử Đằng, ảo giác nào về cậu nữa đây? Tôi không quay nhìn lại, tự trấn an, là mình nghe nhầm thôi, Tử Đằng không thể ở đây. Tử Đằng không thể đến tận London để gọi tôi, gọi Bối Bối, Tử Đằng có lẽ đã quên tôi rồi, sáu năm dài lắm, cậu ấy đã quên bẵng tôi, có chăng chỉ nhớ về tôi và khẽ mỉm cười nhạt, rất lạnh lùng. Tử Đằng đã giết chết tôi trong tâm khảm cậu ấy, thời gian đằng đẵng, tôi chết mất xác, không còn cậu bé Bối Bối kiêu ngạo ngày xưa, đi trong cơn mưa sáng vì trễ học. Tồn tại trên cõi đời này, con người nổi tiếng, Xuyên Bối, là một vai diễn lớn của tôi. Nghĩ đến đó, một luồng cảm giác lạnh buốt chạy dọc trong người tôi, nhói.
Tôi rùng mình.
Không nén được, tôi quay nhìn. Rồi khẽ thở một hơi dài, chẳng có ai phía ấy, chỉ là tưởng tượng. Ảo giác đáng sợ thật, hệt như giọng cậu ngày xưa, không đổi.
Quay lại.
Đứng trước mặt tôi, ảo ảnh loài hoa tím ngát tĩnh lặng tỏa hương thanh nhã.
Tử Đằng.
Tôi chớp mắt, tiến đến trong vô thức, bằng một sự thúc giục nào đó tận thẳm sâu, tôi mất đi cảm giác. Tôi chạm đến ảo ảnh tôi nuôi sáu năm dài. Tử Đằng ấy đang mở to đôi ngươi sâu hút, nhìn tôi thảng thốt, nhìn tôi chua xót, nhìn tôi, bằng vẻ mặt trộn lẫn phức tạp, có cả đắm say.
Ôi cơn mơ này, bao giờ tôi tỉnh giấc? Bao giờ tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ở phòng riêng, lần tay trên tấm drap lạnh lẽo, vừa thở dài vừa lắc đầu cho đến khi tỉnh hẳn ra? Không có Tử Đằng nào tồn tại ở đây cả, ngươi thật ngu ngốc, Bối à. Hai tay tôi móng bấu ngập vào da thịt, tôi muốn tỉnh dậy, sao tôi không đau, tôi thấy máu chảy. Rõ là một cơn mơ dài và thực đến đáng ngạc nhiên.
Tôi đưa tay ra trước mặt, nhìn vào tay mình lấm tấm đỏ. Tử Đằng ấy đứng bất động, khẽ cau đôi mày, nhìn tôi, ngay cả ảo ảnh cũng còn đau vì tôi sao? Tôi cười buốt giá, lẩm nhẩm câu hát
“Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây. Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa? Khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời.
Người ơi…”
Tất cả, chỉ là một giấc mơ, người yêu, chúng ta xa cách nghìn trùng không với tới. Chia cách đôi nơi, hạnh phúc rã rời, người ơi!
Tôi biết mình khóc, đau khổ thay cho ngươi, Bối à, tại sao không thể quên? Ảo ảnh người cứ đứng bất động trong làn nắng hiếm hoi của trời London, trông người đau khổ quá! Tôi nhìn ảo ảnh, lắc đầu, không nói một lời, không thể nói một lời, nói, ảo ảnh ơi, xin đừng đứng đó nữa, hãy tan ra như làn sương mù trong nắng chói, tan ra đi, đừng để tôi đau đớn mãi hoài.
Tôi không nói gì, đưa tay chạm vào ảo ảnh, muốn cậu vỡ tan.
Chạm vào, làn da lạnh mát, không vỡ tan.
Ảo ảnh hóa thành người thật, bằng xương bằng thịt, kéo tay tôi, ôm siết. Tôi bất chợt muốn dùng móng tay mình cào rách cơ thể đang ôm lấy tôi ngay trước tháp Đồng hồ, cào rách ra, có máu không? Có hoa tử đằng lả tả rụng không? Có thủy tinh trên đồng hồ rơi từng phiến không?
Tôi không biết, tôi để mặc thân người mình mềm ra trong cái ôm chặt ấy, hít ngửi mùi hương quen thuộc, nhắm mắt, cảm nhận làn nước lăn dài trên mặt.
Cậu dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ. Buông thả tôi ra, cậu quay người bước đi, tôi nhìn theo, cặp vai run rẩy của cậu sáng lên, cậu đi về hướng mặt trời, tôi chỉ thấy, luồng sáng hắt như hình đôi cánh, mơ hồ, một Tử Đằng thiên sứ bay về phía mặt trời trên đường phố Anh quốc, lấp lánh ánh vàng. Buồn cười thay, một thiên sứ ảo ảnh, vĩnh viễn cháy sáng trong tôi.
Mảnh giấy được mở, nét chữ chỉnh tề như ngày nào hiện ra
“Bối Bối, hẹn cậu ở Kowhai coffee, nếu còn đến được, tôi chờ”
May cho tôi, chẳng ai nhìn thấy chúng tôi. Mà thật ra, có quan trọng gì đâu, thây kệ. Tử Đằng lạ thật, hẹn mà chẳng nói thời gian, tôi làm sao biết được khi nào?
Hay cậu ta ngồi mãi ở đó, chờ đợi tôi, không cần quan tâm thời gian nữa? Tin tưởng rằng tôi sẽ đến? Còn yêu tôi đến say đắm ngu muội như vậy sao? Tử Đằng, cậu không thể quên tôi, nhỉ?
A…
Aha…
Ahhahhahha…hahah
Tôi bất chợt đưa tay che mắt, hệt như cậu, ngửa mặt lên trời, che mắt cười rũ rượi. Cười chảy nước mắt. Cười cũng chảy nước mắt, huống chi là khóc.
Ôi chao, ra thế cơ à? Đau khổ chứ, Đằng của tôi, chôn giấu hình bóng một người sáu năm đằng đẵng, cậu đau chứ?
Thôi, được rồi, lần này chúng ta lại gặp nhau trên quãng đường xa xôi của đồng hồ cuộc đời. Sẽ lại đi qua nhau chăng? Ai biết được. Tôi không, cậu không, không ai biết. Quăng bỏ đi, tôi chỉ cần chạm vào cậu, dù thêm một lần nữa cũng được, chạm vào, yêu thương ơi!
Tối hôm ấy, tôi đến Kowhai.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi bên cạnh Tử Đằng, người con trai thánh, chỉ nhìn nhau, nắm tay thật chặt.
Nơi góc khuất của quán, tôi lặng lẽ hôn cậu, bằng tất cả mỏi mệt rã rời vì nhớ thương, đặt môi lên đôi môi bình thản, tôi đưa lưỡi, nếm vị hoa tử đằng ngọt chát tê tái.
Lâu sau, khi đã nhìn ngắm mãi hoài, vẫn còn chưa thấy đủ. Tôi uống hết cốc cacao nóng của mình.
Mỉm cười, tôi đứng lên, đặt tay lên khuôn mặt trầm tĩnh ấy, khẽ cắn môi, tôi nói, thôi, về đây, chào cậu!
Ừ.
Tử Đằng ngước nhìn, cười rất buồn, mái tóc cậu hơi phơ phất trong làn gió từ cửa sổ. Cậu nhìn tôi, chạm vào tay tôi, rồi buông rơi, cậu nói:
Bối về!
Tôi quay đi, khoác áo, bước nhẹ nhàng bằng những bước gắng gượng. Ngẩng cao đầu. Bỗng, áo tôi bị níu lại, quay nhìn, tôi thấy cậu, nước đong đầy đôi mắt ánh tím, chực chờ rơi xuống.
Cậu nói, giọng trầm đến khan đặc.
Trở về đi, tôi chờ cậu.
Có lẽ, tôi không biết! – Tôi gượng cười, gỡ tay cậu ra, tôi kìm nén tất cả cảm xúc trong lồng ngực đau đớn. Đến nỗi cảm xúc dày đặc không thể chứa nổi trong tim nữa, cựa mình trào ra, nứt vỡ, bung tràn, gây nên những vết thương đau rát không kịp liền da trong tôi.
Tôi bước đi. Bỏ đằng sau thiên sứ ảo ảnh buồn bã, bỏ đằng sau cành hoa tím dập nát. Tôi không biết tôi vì điều gì mà nhẫn tâm đến thế, tôi sợ, tôi không dám thừa nhận, tôi yêu cậu tha thiết. Tôi sợ mất đi cao ngạo kiêu hãnh một lần nữa, sợ phản bội, sợ yêu thương. Tôi bước đi, thẳng người, nhẹ nhàng, mắt có chút nước trong, nhưng lạnh lùng dửng dưng, cao ngạo bất cần.
Tôi nhìn vào gương kính của cửa hiệu nào đó, ngạc nhiên thấy trong đáy mắt một thứ cảm xúc lạ lẫm, gần như điên dại.
À, tôi điên rồi, thật sao?