Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 10
part 10: Đến khi mất đi mới biết yêu thương.
Bối ra đi.
Chỉ có một bức thư.
Tôi khóc lần đầu tiên với những cảm xúc hỗn độn trong tim. Tôi gọi cho cậu ấy, hẹn gặp lần cuối.
Tôi thề, chỉ một lần nữa thôi.
Đủ rồi Đằng. Đủ rồi Đằng. Tôi ghét cậu.
Cậu cúp máy. Cậu không nói gì, nhưng sự lặng im đó đã nói tất cả.
Trời mưa không dứt. Tôi đứng đợi nơi lần đầu cậu dựa vào vai tôi. Nhà thờ với kiến trúc Tây phương tân kì nhưng vẫn cổ mặc, sâu tĩnh đến kì lạ. Tôi lặng đứng trong mưa giữ mãi một niềm tin rằng cậu sẽ đến.
Người ta chỉ cần một niềm tin là có thể làm tất cả.
Điện thoại reo.
Số của cậu.
Đầu dây là sự im lặng. Tôi dựa vào bức tường ướt đẫm nước mưa.
Tôi đang cảm nhận bên kia là cậu đang thở, đang sống, đang cảm nhận. Tôi cũng muốn nói một điều gì đó với cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở lời.
Có những điều rất bình thường nhưng tôi lại không đủ dũng khí để nói.
Đồng hồ nhà thờ điểm chuông. Từng tiếng buông buông.
Đầu dây vẫn im lặng.
Mưa tuôn.
Mưa nóng hay lạnh. Cảnh vật mỏng manh trong màn mưa nhòe mờ đường nét. Rồi tan biến đi hết tỏng vô số mù hơi.
Tôi chỉ còn cảm thấy hơi thở ở đầu dây, sâu tĩnh êm ái.
Bối Bối.
Tôi thốt.
Hơi thở mỏng nhẹ. Mưa nóng đến hầm hập.
Bên kia có tiếng mưa.
Tiếng mưa và tiếng thở.
Tôi nhìn quanh. Mưa rơi nghiêng, cắt xéo khung cảnh nhà thờ. Tất cả nhòe mờ nhòe mờ, như thể trong một cuộn phim câm lặng của điện ảnh đầu thế kỷ. Tôi nhìn quanh, mưa xoay tròn, tôi hét tên Bối.
Bối Bối…Tôi biết cậu ở đây mà.
Tôi chạy ra ngoài mưa, buông dù ra. Mưa xối xả, lạnh đến từng tế bào. Tôi cảm thấy mình thật sự tuyệt vọng.
Bối…Bối…
Vì sao lại hành hạ mình như vậy? Cậu đã lựa chọn rồi mà?
Bối xuất hiện.
Cậu cầm dù.
Màu đỏ.
Đứng im lặng.
Đôi mắt màu nâu, chất chứa cả buổi chiều mưa.
Tôi cười.
Cậu buông điện thoại. Tôi thấy cậu khóc. Nước mắt óng ánh, lăn trên má. Đôi mắt chứa đựng cả ánh sáng, màu sẫm đen dần như bóng tối.
Cậu không nói gì.
Nhưng tôi biết. Đã kết thúc rồi.
Hai đứa tôi đang đứng hai phía của màn mưa, vĩnh viễn chỉ có thể là kim giờ kim phút, chạm nhau rồi lại chia xa.
Tôi giơ tay mình lên. Đồng hồ của cậu sáng lóng lánh trên tay tôi.
Cậu giơ tay lên. Đồng hồ của tôi tặng đã nằm đó hai năm trời.
Cậu vẫy tay.
Tôi vẫy tay.
Vậy là tạm biệt rồi đó sao?
Trong màn mưa đó tôi cười…Bời vì nước mắt cũng không thể thay đổi quá khứ.
Tôi cười.
***
Tôi ngồi nhấp nháp cà phê, đồng hồ gõ mười giờ đêm. Bệnh viện lúc này không còn ai, những dãy phòng trắng nhạt, càng trắng hơn trong ánh đèn neon. Cà phê không đường quả thật có thể khiến cho người ta quên mất cảm giác buồn ngủ. Thật ra thì tôi đã không còn ngủ được.
Có tiếng bước chân rất đều. Tôi biết tiếng đó, là của Hạ Y, bác sĩ tâm lý của bệnh viện. Tôi ngước lên nhìn, tôi biết cô ấy vào tìm Cường, thằng bạn thân của tôi và cũng là người yêu của cô ấy. Tôi gật đầu chào, cô hơi nhíu mày lại:
-Này anh lại định thức trọn đêm nay nữa à.
Tôi gật đầu, nói:
-Hôm nay tôi có ca trực. Với lại mai có ngày phép, sẽ ngủ cả ngày mà.
Nhưng cô ta vẫn không thôi nhíu mày:
-Nhưng một tuần anh chỉ ngủ có hai mươi sáu tiếng là không đạt yêu cầu. Tôi chỉ sợ sẽ có lúc gặp anh trong văn phòng của mình thôi.
-Thật sự tôi cũng muốn xem gương mặt lúc làm việc của cô. Cuờng bảo khuôn mặt cô lúc đó đẹp mê hồn.
-Khéo chuyện.
Cô ấy nở nụ cười duyên rồi quay người bước đi trong khi vẫn ca cẩm về vấn đề tôi không ngủ đủ giấc.
Tôi uống ngụm cà phê cuối cùng rồi mới bắt đầu đi thăm các bệnh nhân, xem họ có dấu hiệu nguy hiểm nào hay không. Đặc biệt là bệnh nhân phòng số bảy, đó là một cụ già, bị bệnh tim, con cháu thì rất bận rộn, không ai thăm nuôi ngoài một bà lão cũng đến tuổi xưa nay hiếm. Tôi bước vào phòng, khi bà cụ đang dìu ông ngồi dậy. Vừa thấy tôi, ông cụ đã móm mém cười:
-Ấy này. Anh bác sĩ, anh bảo dùm bà nhà tôi. Bà ấy cứ xem như tôi là trẻ nít ấy.
Bà lão khẽ hừ mũi, nói ôn tồn:
-Ông già đầu rồi mà cứ như trẻ con, tôi không lo cho ông thì lo cho ai đây.
-Bà lo về mà giữ thằng Bin ấy. Bà thì già yếu sao mà có thể chăm sóc tôi được chứ.
-Tính nết khó chịu của ông chỉ mình bà lão này chịu nổi thôi. Nếu tôi không ở đây thì ông biết xoay sở ra sao.
-Có bà ở đây tôi càng thêm lo thôi.
Ông lão vừa nói vừa nhìn bà lão. Hai người tuy tóc đã bạc, nhưng trông vẫn còn yêu nhau lắm. Tôi kiểm tra thật kĩ điện tâm đồ, đồng thời nói với hai người họ:
-Cháu thấy hai bác vẫn còn yêu nhau quá.
Bà lão nghe thế chỉ cười cười còn ông lão thì hai mắt sáng lên:
-Yêu cái gì mà yêu cậu. Tim của lão sao mà chịu nổi. Tôi với bả chỉ có tình nghĩa mấy mươi năm thôi. Già rồi, tình yêu đã thành tình bạn hết cả.
Ông lão cười, nhìn sang bà lão đang lui cui rót nước. Tôi nhìn hai người họ bất chợt nghĩ đến khi mình cũng già như họ, thì bên cạnh mình sẽ có ai đây.
-Cháu thật ngưỡng mộ ông bà.
-Có gì đâu mà ngưỡng mộ cháu ơi. Hồi đó cũng là tui trốn theo ổng chứ có cưới hỏi đàng hoàng đâu. Đến giờ có bốn mặt con thì ổng bảo ổng hổng yêu mặt của bà nữa.
Ông lão cười phá lên trước câu nói hóm hỉnh của bà lão. Ông gật đầu:
-Nói thiệt tui cũng hông ngờ bà dám bỏ nhà theo tôi.
Bà lão cười, đưa cho ông lão một ly nước. Tôi kiểm tra xong, không có dấu hiệu bất thường, nên chào họ ra ngoài, trong lòng bất chợt cứ quặn lên những câu hỏi khác nhau.
Tôi nghĩ đến Xuyên Bối. Cậu ấy lúc này đã trở thành một cụ già, còn tôi cũng già không kém cậu ấy. Hai chúng tôi đang đi dạo trong công viên. Tôi và cậu có thể như hai người họ sống bên cạnh nhau đến lúc đầu bạc hay không?
Rồi tự nhiên tôi lại nhói đau.
Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt.
Tôi lái xe về nhà, đầu thấy oang oang. Tôi bật radio buổi sáng, tiếng cô phát thanh viên trầm bổng:
Tôi chạy chậm lại, vặn to volume lên. Chuơng trình này có lẽ là chương trình phát sóng lại.
Tôi thắng xe lại, nhưng không xuống xe. Tự nhiên tôi lại thấy mình như trống rỗng. Cái cảm giác này đã đeo đẳng tôi suốt sáu năm. Tôi tựa mình vào ghế, lẩm nhẩm tên của cậu.
Tiểu Bối Bối.
Tiểu Bảo Bối.
Bảo Bối.
Xuyên Bối.
Vậy là cậu cũng như tôi, sáu năm qua đều không thôi nhung nhớ ư?
Đêm mưa lạnh, cà phê không đường. Từng giọt mưa chảy dài trên tấm kính. Cà phê vào cổ đắng chát. Tôi cầm tách cà phê đen ngòm, nhìn vào tưởng chừng như mình đang chìm ngặp trong đó. Thậm chí đến cả tôi cũng không phân biệt được, cà phê có thật sự đắng hay không.
Mưa rơi dày hạt thêm.
Tôi nghỉ bệnh, nằm ở nhà. Mới sáng Phương Anh đã qua. Cô ấy thật sự lo lắng cho sức khoẻ của tôi, nhưng tôi lại không hề muốn như vậy. Tôi biết cô ấy yêu tôi, nhưng tôi chỉ có thể xem cô ấy là em gái, hoặc nhiều hơn thế là một cô em gái rất đặc biệt. Chưa bao giờ giữa tôi và cô có những cảm giác nào khác.
Tôi bảo cô ấy về đi.
Cô ấy không đồng ý.
-Anh à! Dù em có làm gì. Tôi và em cũng không thể?
Anh nhìn tôi. Cô ấy lặng lẽ đứng dậy. Cô là người con gái kiên quyết nhất mà tôi từng gặp:
-Em sẽ đợi.
-Tại sao cứ làm khổ mình như vậy chứ?
-Tại sao cứ làm khổ mình như vậy ư? Vì em yêu anh! Anh cũng vậy? Vì ai mà anh khổ sở như thế này?
Tôi im lặng. Đồng hồ gõ nhịp đều đều.
Tôi biết trái tim tôi chỉ có mỗi hình bóng của cậu ấy.
Sáu năm, sáu năm, sáu năm, tôi đã dùng khoảng thời gian ấy để quên cậu, để chấp nhận một người khác, nhưng chưa bao giờ tôi làm được.
Hình ảnh của cậu cứ ngập đầy trong tôi, sẵn sàng trào dâng mỗi khi tôi một mình, mỗi khi tôi uống cà phê. Cậu vĩnh viễn ngự trị trong trái tim tôi. Tôi càng lúc càng hiểu rõ mình cần gì.
Tôi cần cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi ứa mắt.
Sáu năm, tôi đã mất sáu năm chỉ để nghiệm ra một điều ấy.
Có là quá muộn hay không?
Tôi thở dài, nhìn những đám mây xốm mềm trôi qua khung cửa sổ. Tôi đã quyết định đi Anh, ngay khi khỏi bệnh. Tôi biết đoàn làm phim của cậu đang quay ngoại cảnh ở đó. Tôi muốn gặp lại cậu.
Gặp lại cậu để làm gì? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết mình cần phải gặp cậu.
Gặp chỉ để nhìn lại khuôn mặt rất cao ngạo ấy, chỉ để nghe lại giọng nói đầy tự tôn và bướng bỉnh ấy.
Hay là gặp chỉ để gặp mà thôi.
London sương mù, tôi nghe cậu có cảnh quay ở tháp Big Beng, nên đã ra đó đứng đợi từ sớm. Tôi cứ đứng ở góc đường, mà nhìn về phía ngọn tháp. Tôi mong đợi cậu.
Dù đó chỉ là một hi vọng mong manh. Người ta có niềm tin thì sẽ làm được những điều không thể.
London hôm ấy tự nhiên rất tươi màu nắng.
Người đi qua lại. Tôi dựa vào bức tường đá lạnh. Tôi nhớ lại khuôn mặt cậu, tưởng tượng ra cậu lúc này. Tôi nghĩ tôi chỉ cần nhìn phía sau lưng thôi cũng sẽ nhận ra cậu.
Đồng Hồ Lớn điểm chuông mười hai giờ. Kim dài và phút gặp nhau sau một vòng tròn bất tận.
Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ. Nắng chiếu vào mặt đồng hồ sáng bóng lên. Tôi sẽ gặp cậu. Nếu người ta có niềm tin thì hi vọng sẽ thành sự thật.
Tôi tin. Tôi luôn tin.
-Bối Bối.