Đằng sau lời nói... - Chương 38
Chap38
_ Haiizzz! Anh hai! Dù có gì anh cũng phải bình tĩnh chứ, cớ sao lại làm chính mình bị thương thế này!
Phụng nhăn nhó thở dài trong khi băng lại vết thương trên tay cho anh. Nhỏ biết hôm nay quả thật là quá sức đối với hai người họ. Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến hai người thực sự không chống đỡ nổi.
Xem ra con đường của hai người bọn họ càng ngày càng tách rời nhau rồi.
_ Anh…và ba như thế nào rồi? – nhỏ e dè hỏi anh mình.
_ Đừng nhắc ông ta trước mặt anh. Từ ngày mai, anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng!
_ Hảả!! Nhưng mà…
_ Em khỏi phải khuyên anh. Anh đã quyết định rồi, và cũng từ bây giờ anh sẽ làm mọi cách để chống lại ông ta.
_ Dù sao thì đó cũng là ba mình mà anh hai – giọng nhỏ đượm buồn.
_ Anh không có người cha như thế! Nếu em còn coi anh là anh hai, tốt nhất đừng xen vào chuyện của anh và ông ta.
_… Vậy còn..đám cưới vào hai tháng nữa thì sao?
_ Ha! Em nghĩ anh đang làm theo sắp xếp của ông ta đó àh! Vậy thì công lao của anh gặp Steven để làm gì?…báo cho em hay luôn, Steven tháng sau sẽ về. Và khi đó ai gây ra cho anh những gì, thì tự anh sẽ trả đủ lại cho họ mà không sót một thứ.
_ …….
Nhỏ cảm thấy buồn quá, buồn vì bây giờ cả anh và ba nhỏ đã trở mặt với nhau rồi, sắp tới sẽ còn sóng gió gì kéo đến nữa đây, không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc, và khi kết thúc sẽ như thế nào?
“ Đó là bản chất thật của anh hai sao?…hay anh đã thay đổi?….giờ đây anh đã hoàn toàn khác xưa rồi, không biết anh và Quốc Thiên ai thật sự mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa…..”
Phụng đang mãi mê với những suy nghĩ của mình, mà không để ý đến anh hai đang có điện thoại. Chỉ đến khi nhỏ ngước nhìn anh, thì nhỏ mới giật mình và hoảng sợ. Mặt anh đã tái méc, ánh mắt thì hoàn toàn chìm vào bóng tối còn cả người anh cũng đã bất động từ lâu rồi.
_ Anh Haiii!!… Xảy…Xảy ra chuyện gì hả anh!!- giọng nhỏ run lên thấy rõ.
Còn anh cứ như một cái xác không hồn, chẳng nói được câu nào. Điều này làm nhỏ hoảng sợ tột cùng, và chỉ biết lay mạnh lấy thân hình anh.
_ ANH HAI!! ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ!!!
_….Hànn!!! – anh cố gắng mở miệng- …em ấy!!…em ấy….
_ Trời ơiii! Anh hai , Hàn làm sao???
_ ….-anh quay lại nhìn thẳng vào mắt nhỏ- Hàn bị thương rồi…đang trên đường cấp cứu.!!!
Nói đến đây anh cũng hết sức rồi, Phụng lúc này thì cũng như anh khi nảy. Hoàn toàn trống rỗng! Nhưng may thay là nhỏ tĩnh táo hơn anh mà biết mình phải làm gì!
————— flash back —————–
_ THẰNG KIA MỚI LÀ HOÀNG HÀN, BỌN MÀY NHẦM RỒI!!!
Một người trong số bọn chúng la lên, và ngay tức khắc bọn kia quay lại nhìn cậu. Bất ngờ một tên trong số đó lao thật nhanh đến chỗ cậu. Cậu thì hiểu ngay là mình phải đối mặt với tên này nên đã thủ thế mà chuẩn bị đỡ đòn.
Nhưng… cậu nhìn không nhầm chứ? Tên kia không cầm côn gậy trong tay mà thay vào đó là một con dao nhỏ. Lưỡi dao đó loé sáng lên dưới ánh đèn của con đường….
Và chưa biết phải làm sao thì tên kia đã đến ngay bên cậu mà hướng mũi dao đâm thẳng. Quá lúng túng cậu chỉ biết lùi vội về phía sau. Ngay lúc này thì hắn cũng vừa lao đến mà giữ lấy thân dao nhầm cản bớt lực của nó…Nhưng vẫn không may, là cậu vẫn bị một nhác dao vào ngay bụng.
Mọi vật xung quanh như lặng đi, hắn nhìn con dao đang cắm vào người cậu rồi từ từ chuyển ánh mắt hướng lên gương mặt đã trắng nhợt đi. Điếng người trước tình cảnh này, hắn quay sang tên kia mà đá mạnh một cước văng ra xa.
Vội vàng lao đến đỡ lấy thân người cậu đang ngã dần từ phía sau. Hắn hốt hoảng mà dùng tay ấn chặt chỗ con dao đang cắm vào. Cậu lúc này hoàn toàn không nhận biết được gì, chỉ cảm thấy nhói ngay vùng bụng và sức lực thì ngày càng cạn dần. Bên tai chỉ nghe thoang thoảng tiếng của hắn, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn hắn đang gọi mình mà chẳng thể trả lời nổi.
_ Hàn!! Nhóc sao rồi, cảm thấy thế nào rồi….Hàn!!! nghe tôi nói gì không???
Thấy cậu nhóc ngày càng mơ màng đi và máu thì chảy thấm ướt cả chiếc áo trắng, không chần chừ gì thêm nữa, hắn bế cậu hẳn lên mà chạy về phía chiếc xe.
Bọn người kia thấy thế đang tính nhảy vào cản đường thì ngay lập tức đã bị người của hắn chặn lại. Còn về Jus, lúc này không đợi hắn ra lệnh nó tự biết phải làm gì. Nó lao vội vào trong chiếc xe của hắn mà nổ máy cho xe chạy nhanh đến bệnh viện.
Ngồi trong xe, hắn ôm chặt cậu nhóc trong tay mình. Nhìn gương mặt trắng nhợt và ướt đẫm mồ hôi của cậu, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ phải mất một người như lúc này. Hắn áp sát gò má mình lên trán cậu mà thì thầm.
_ Cố lên nhóc!! Cố lên… Tôi không cho phép nhóc gặp chuyện gì đâu!…nghe rõ chưa, cố lên..!!!
Trong cơn mê cậu như nghe được tiếng ai đó đang gọi mình, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, cậu hình như đã thấy được anh, anh đang ôm lấy cậu và nói gì đó…cố gắng lắm, cậu giơ cánh tay mình lên để chạm vào khuôn mặt của anh…
_ Quân…Quân…e.em..em lạnh…và..đau nữa….Quân ơiiii…
Thấy được động tác của cậu, hắn vội nắm chặt lấy bàn tay đã tái lạnh đi và cảm nhận được hơi thở của cậu đang yếu dần, bất giác người hắn run cả lên, chỉ còn biết hối thúc cho Jus chạy nhanh hơn nữa mà thôi.
Nhìn vào đôi mắt đang hé mở của cậu, ngay lúc này và tại đây hắn đã quyết rồi! Hắn sẽ không cho phép ai làm tổn thương tâm hồn của đôi mắt này nữa, hắn sẽ xoá đi những bi thương, những đau khổ chất chứa trong ánh mắt này. Chính hắn! hắn sẽ là người làm cho đôi mắt này mãi mãi có được một tâm hồn trong sáng và rạng ngời hạnh phúc..
Một đôi mắt cười, cười trong ánh sáng của tình yêu….
————— End flash Back —————
Vừa đến trước cửa bệnh viện, anh và Phụng lao ngày vào khu vực cấp cứu. Tới nơi, anh chỉ thấy Jus đang ngồi gục đầu ở hàng ghế chờ. Còn Quốc Thiên thì đang đứng dựa vào bức tường trắng mà rít từng hơi thuốc.
Nhìn cánh cửa lớn trước mặt đang đóng chặt lại mà đèn cấp cứu vẫn bật sáng, tim anh như nhảy khỏi lòng ngực. Anh chẳng thể tin nổi chuyện này lại xảy ra, linh cảm của anh đã thành sự thật. Vậy mà anh vẫn không thể ngăn điều tồi tệ nhất xảy đến với cậu.
Giận điên người! Anh lao ngay về phía hắn.
* BỐPP!!* _ Chẳng phải tôi đã kêu anh đến cứu cậu ấy rồi SAOOO????
Tự nhiên bị anh xong tới và tặng ngay một cú đấm, hắn chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng đủ nổi điên mà đánh lại anh.
* BỤPP* _ Chú mày điên đó àkk!! HÁÁ!!!
Anh bây giờ cứ như kẻ mất trí mà càng lao về hắn. Hai người cứ thế mà ẩu đả nhau.
_ HAI ANH THÔI ĐI!!!!- Phụng lên tiếng can ngang.
_ Lúc nào rồi mà còn như vậy! trật tự mà ngồi chờ kết quả đi, muốn giết nhau thì ra ngoài! Còn trong này thì để bác sĩ làm việc chứ!!!
Chờ có thế, hai con người kia mới thôi buông nhau ra.
_ Chú mày giỏi thì đem ông già ra mà đánh. Đừng có lôi anh chú ra kiếm chuyện. Ai vừa rồi còn quỳ xuống mà xin giúp đỡ!! Hảả!!!
_ Chính vì thế mà tôi mới đánh anh, chẳng phải anh là người hai mặt hay sao? ai đã nghe theo ông ta mà dẫn em ấy tới đóoo!! Là aiii!! Vậy mà anh còn giả nhân giả nghĩa nhận lời cứu giúp em ấy, đúng là tôi ngu mới nghe anh mà!!
_ Chú….
_ ĐÃ BẢO LÀ THÔI ĐI MÀ!!!!
Một lần nữa phải nhờ vào tiếng thét của Phụng mới thật sự làm cho hai người họ ngưng chiến đấu với nha. Và cũng vừa lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
_ Chú ba, cậu ấy/ nhóc ấy sao rồi!!!
Cả hai cùng lên tiếng khi thấy vị bác sĩ bước ra, và người đó cũng chính là chú ba của họ. Đặng Thế Giang, Viện trưởng của bệnh viện này.
_ Uhm! Từ từ nào. Hoàng Hàn mất máu khá nhiều, cộng thêm việc bị chấn thương trước đó khá nặng, tuy là qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn không thể nói trước được gì. Trước mắt hãy cứ theo dõi đã.
_ …….
Mọi người đều im lặng mà theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thật may là cậu không sao rồi, nhưng theo lời bác sĩ vừa nói thì bất cứ lúc nào tình hình cũng có thể chuyển xấu đi. Và đó là nổi lo sợ đang chiếm hữu mọi người nơi đây.
_ Quốc Thiên! Tay cháu bị thương rồi, sao không băng lại đi.-Vị bác sĩ lên tiếng nhắc nhở hắn.
_ Dạ…! Dạ..cháu không sao, ổn cả thôi chú ba.
_ Uhm!…. Theo chú ba vào phòng đi, chú sẽ giúp cháu băng lại vết thương.
Nói rồi vị bác sĩ nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Hắn nhìn theo hướng ông mà có chút nhíu mài không hiểu việc gì đó.
Bỗng nhiên cánh cửa được bật mở, mọi người đều nhanh chân bước tới. Cậu hiện tại đang hôn mê và được các y tá đẩy ra.
Không chờ thêm, anh chạy vội lại nắm lấy bàn tay của cậu. Nhìn gương mặt xanh xao và tái nhợt kia, tim anh không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà quặn thắt lại. Mọi chuyện xảy đến với cậu, không ai khác ngoài chính anh đã gây ra. Chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình được…Giờ phút này, anh chỉ cầu mong cho cậu đừng gánh chịu thêm bất cứ điều gì nữa.
Còn hắn lúc này mới phần nào thở nhẹ ra, nhìn thấy đôi mắt đã khiến hắn say mê ấy đang nhấm nghiền lại, bất giác hắn nhếch môi nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn cười với cậu, một nụ cười thật sự đúng nghĩa.
“ Cừ lắm nhóc! Thấy thế mà lì thật!…tôi quyết định rồi, đôi mắt kia chắc chắn phải thuộc về tôi, chỉ có tôi thôi…”
Và…chỉ với một cử chỉ nhỏ đó thôi, đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người nảy giờ vẫn đứng âm thầm mà quan sát mọi việc….
—————————
_ Chú ba!
Nghe theo lời chú ba mình, hắn đến phòng của ông để băng lại vết thương.
_ Uhm!! Ngồi xuống đi! Đợi ta một chút.- Nói rồi, ông bước lại tủ thuốc.
_ ….Có chuyện gì phải không chú ba??
_……..
_ Không đơn giản để chú ba phải tận tay làm việc này.!!
_… Cháu đúng là đứa luôn hiểu chuyện nhanh nhất.- ông dừng lại và nhìn hắn nói.
_ Vậy thì có chuyện gìii?- hắn bắt đầu dở giọng ta đây.
_ ….Cháu cũng quen biết Hoàng Hàn?
_ …….Cũng có chút chút!!!
_ Chút chút là sao? Khi nảy chú vừa bước ra, ánh mắt của cháu không nói đó là chút chút.
_ …….
_ Quốc Thiên mà chú biết, thì xưa nay không ai có thể khiến cháu lo lắng như vừa rồi được! Thế nào? Chú nói sai không Quốc Thiên!
_ …Ok!!! Hoàng Hàn là cấp dưới của cháu! – hắn đành chịu thua trước lời lẽ của chú mình.
_ Và còn!
_ Và cũng là bạn…bạn bè bình thường!!
_ Hahaha!! Được rồi, bạn như thế nào thì chỉ mình cháu biết thôi, chú không can hệ đâu! Nhưng chú nghĩ… cháu là người thích hợp nên biết chuyện này!
_ Về…Hoàng Hàn!
_ Uhm!…