Đằng sau lời nói... - Chương 24
Chap 24
Cảnh vật buổi ban mai bao giờ cũng thanh tịnh, không khí trong lành với những hạt sương còn động trên lá. Tiếng chim hót ríu rít nghe thật êm tai. Một ngày mới bắt đầu với sự yên bình và nhộn nhịp.
Nhưng đâu đó ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi lại rất sang trọng, sắp diễn ra một bối cảnh hết sức kịch tính…
Đêm qua cậu đã uống quá say, ngồi nói chuyện mà cậu và người đàn ông mới quen cứ liên tục rót thêm rượu. Vô tư cùng nhau giải bày tâm sự.
Mấy ngày qua tâm trạng vốn đã không tốt, mà nổi cô đơn nhớ anh thì lúc nào cũng như trực trào trong cậu, nên khi vừa gặp chút hơi men là cậu liền tận dụng nó để giải khoay cho mình.
Mà cậu thì uống đươc gì, tửu lượng chẳng hơn ai vậy mà uống thì cứ uống. Uống đến trời đất quay cuồng mới thôi.
Trở về thực tại, lúc này cậu đang say giấc trên chiếc giường êm đềm, mà không hay biết chuyện gì sắp đến với mình.
Cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi bờ mi run run sau đó nhẹ nhàng hé mở. Nhìn mọi thứ với ánh mắt ngây ngốc, có lẽ cậu vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu.
Đến khi nhận ra mọi vật hoàn toàn khác với căn phòng của mình, cậu mở to mắt hết sức có thể.!!!
Lập tức, ngồi bật dậy theo phản xạ.
“…Ui!!!..Đau!!..”
————-flash back———–
…….
Toàn thân hắn đang dần nóng lên.
Dục vọng ngày càng lấn áp lý trí.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nhưng tiếc thay, khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau nửa ngón tay thì …
_ Minh.. Quân…-cậu gọi tên anh trong giấc mơ.
Hắn bất động trước âm thanh phát ra từ cậu, nhìn vào gương mặt ửng đỏ mà hắn nghĩ thầm:
“ Nhóc nhớ nó lắm sao?…để xem sau đêm nay nhóc còn mong chờ nó nữa không?”
Cười khinh với cậu, hắn tiếp tục công việc dở dang ban nảy, cúi xuống và…
Một lần nữa, trong đầu lại vang lên thứ âm thanh của giọng nói, buộc hắn phải ngừng ngang hành động của mình.
Lần này không phải tiếng của cậu, mà là tiếng của anh.
“ Quốc Thiên mà tôi biết không bao giờ hành động giống người khác!”
_ Aiisssiii……Cái quỷ gì đang diễn ra trong đầu thế này, chú em khá lắm!- hắn bực tức nhấm mắt lại, thở mạnh ra rồi đứng lên và rời nhanh khỏi người cậu.
Khi đã mặc lại quần áo chỉnh tề, hắn bỏ mặt cậu nằm đó mà rời phòng xuống quầy bar của khách sạn.
………….
Ngồi một mình với ly rượu trên bàn, hắn rít điếu thuốc từng hơi một khi nhớ lại lần nói chuyện với anh.
Vào cái đêm khuya tại nhà hắn, đêm trước khi anh đi:
“…….
_Chú em, làm ơn muốn tâm sự cũng phải nhìn đồng hồ chứ- hắn mở cửa cho anh vào, trong trạng thái say ngủ.
_……..-không đáp trả, anh vào thẳng phòng khách rồi ngồi xuống.
_ Này, giờ anh mới hiểu sao nhóc của chú lại lịch sự như thế, hoá ra là nhờ chú em hết đấy.- hắn lấy hai cái ly để xuống bàn và rót rượu.
_ Được rồi! đừng nói vớ vẫn nữa. Tôi đến đây để nói chuyện nghiêm túc!
_Ok! Ok! chú thì lúc nào chẳng nghiêm túc, cứ nói đi.-châm cho mình điếu thuốc, hắn ngã người ra sau nghe anh nói.
_ Tôi biết chắc anh đã tìm hiểu mọi việc! anh không đơn thuần chỉ làm theo lời của ba tôi.
_…ừm ửhm…! tiếp đi, thú vị đó!
_ Kể cả việc tôi và Hoàng Hàn.
_………- hắn gật gù xác nhận.
_ Tôi nói thẳng, thời gian tôi không bên cạnh Hoàng Hàn, tôi nhờ anh trông cậu ấy, hãy để cậu ấy ở khoảng cách an toàn với ba tôi.
_ Hử??? -hắn trố mắt nhìn anh.- chú không nhầm chứ, tin tôi đến thế sao?
_ Tôi biết, tôi đang làm gì!- anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
_ Chỉ sợ ba chú mà không sợ tôi làm gì nhóc của chú sao? Chú xem thường tôi thế àh?
_ ……- anh nốc cạn ly rượu trong tay.
_ Đâu phải chú em không biết bản chất của tôi! Tôi rất có hứng thú với con- trai đó!!- hắn cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối.
_ Quốc Thiên mà tôi biết không bao giờ hành động giống người khác.!- anh nói chắc một câu.
_Ha..Hahaa!!! Cứ cho là thế đi! Vậy tại sao tôi phải để người yêu của chú tránh xa khỏi bác hai? Tôi được cái gì?- hắn cười khinh mà hỏi anh.
_ Chẳng được gì hết! nhưng tôi tin Hoàng Hàn sẽ an toàn với anh.!!
_………..-hắn nhướng mài nhìn anh.
_ Anh đều có khả năng với mọi hành động, nhưng riêng Hoàng Hàn thì không! -đó là câu nói sau cùng anh để lại trước khi rời khỏi nhà hắn.
……. ”
Đúng là thằng em họ hiểu rõ hắn hơn cả hắn nghĩ.
Thật sự thì lúc nãy, hắn đã đánh mất lý trí của mình trước cậu, nếu không nhờ cậu lên tiếng thì có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa.
Hắn mỉm cười với tình cảnh vừa rồi mà uống cạn ly rượu trên bàn.
Phải nói sao đây? Cậu gặp may vì đã gọi tên anh đúng lúc để thức tỉnh hắn? hay…anh đã quá cao tay mà đi trước một bước.
Áp đặt cho hắn một ý nghĩ duy nhất. Cậu không phải là người hắn có thể chạm vào.!
“ Hơiizz…lần này coi như mình diễn không đạt, đành nhường chỗ cho ông già ở lượt kế tiếp vậy!”
Mà nhắc đến bác hai của hắn, hắn lại càng buồn cười.
Buổi tiệc hôm nay thực sự đúng nghĩa là chiêu đãi đối tác, nhưng kèm theo đó là sự sắp xếp của bác hai hắn dành cho cậu.
Gặp gỡ, làm quen với cậu là bước đi đầu của ông Đặng, ông đơn giản chỉ muốn tiếp xúc để hiểu rõ hơn về người con trai mà sau này, mục tiêu loại trừ đầu tiên sẽ là cậu.
Nhưng ông lại thay đổi ý muốn đơn giản đó, khi nhận thấy sự thú vị giữa cậu và hắn.
Cụ thể là yêu cầu hắn trước tiên, làm cho cậu tự nhận thấy mình không xứng với con ông. Trước khi ông ra mặt.
“_ Nếu có thể! con giúp bác biến nó thành người của con luôn cũng được, dù sao thì việc này càng có lợi cho con đấy thôi!..”
Hắn nheo mắt lại hút mạnh một hơi trước khi dụi tắt điếu thuốc.
Lắc đầu với cái nhếch miệng khinh khỉnh dành cho ông, hắn đứng dậy trở về phòng.
“ Bác hai ơi!! đúng là bác đã già rồi!! Như đã nói, tôi chỉ quyết định cái gì có lợi cho mình vào phút cuối cuộc chơi mà thôi”
————–End flash back———–
Lập tức, ngồi bật dậy theo phản xạ.
“…Ui!!!..Đau!!..”
Cậu cảm giác ngay với cái đầu của mình.
Một cơn choáng váng được dịp hoành hành, đầu cậu bây giờ nhức không thể tả. Hai bên thái dương cứ như có búa đang nện vào.
“Đau chết được!!!”- Rủa thầm trong miệng, cậu lớ ngớ nhìn quanh căn phòng.
A !!!….
Ai đang nằm bên cạnh thế kia?
Cúi nhìn cơ thể mình lại lần nữa!
Và……..
_ Đồ…đồ K.H.ỐN.N.N.N.!!!!!!…..Ákkkkkkkkkk!!!!!!-tiếng hét xông thấu tận trời xanh.
* BỐP*…* BỊCH*….* Cốp*…* Xooảnnggg*…..
Lần lượt từng âm thanh được cậu khởi xướng.
Trước tiên là tiếng gối va đập. Theo sau là tiếng cơ thể chạm đất, tiếp tục là cái bàn bị đụng mạnh, và cuối cùng là ly tách nằm tan hoang trên sàn.
Hay hơn nữa, người hợp ca không ai khác chính là hắn.
Từ từ lần mò đứng dậy sau khi tưởng mình được sao bắc đẩu chiếu sáng.
Hắn! một gương mặt đỏ gây, đôi mắt trợn tròn, đỉnh đầu như toả hơi nước. Hai tay hình nắm đấm, hướng cái nhìn như thiêu như đốt tới cậu.
_……… “mình không quá tay chứ”- cậu bắt đầu sợ khi thấy hình ảnh của hắn bây giờ.
_………-hắn im lặng, mà tiến tới cậu một cách chậm chạp.
_………- cậu đang run.
_ Sao không đá hay đạp tiếp đi? – lời nói đầy sức đe doạ.
_………- cậu run quá rồi, cố gắng thu mình vào chăn. Nhìn hắn trân trối.
_ Không la nữa đi -hắn đã trên giường và càng đến gần cậu.
_…a..an..anh ti..tính..làm..làm gìii??
_.Biết ngay thôi!!!
Vừa dứt lời, hắn lập tức kéo mạnh thân cậu ngã xuống. Khoá hai tay cậu lại, thân hình hắn nằm đè lên cậu, hắn quá mạnh để cậu có thể thoát ra.
_…Bu..b.u.ô.n.g R.A.- cậu bắt đầu phản ứng.
_ ………- im lặng, hắn hôn xuống cổ cậu, rồi di chuyển nụ hôn dần đi xuống.
_ BUÔNG RAA!!! Đ.Ồ K.H.Ố.N!!!- cậu giãy giụa mạnh mẻ, cố đẩy gương mặt của hắn ra khỏi người cậu.
_………- hắn vẫn tiếp tục hành động của mình.
“Nghĩ lại rồi…tôi diễn cho nhóc xem luôn, vậy mới sóng động!”