Đằng sau lời nói... - Chương 11
Chap 11
Cầm ly rượu vang màu nho trên tay, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh mà tâm trí cô nhớ về bữa cơm vừa rồi ở nhà anh, cô luôn được chào đón nồng nhiệt tại căn nhà đó, mọi người ai cũng vui vẻ đối xử thận mật với cô, cô biết đó chỉ là thái độ khéo léo khi họ muốn lấy lòng đứa con dâu tương lai này.
Nếu cô bước chân vào nhà họ Đặng, thì tập đoàn Đặng gia sẽ tiến thêm một bước vững mạnh nữa trên thương trường bởi cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Phương Thịnh, tập đoàn lớn nhất nhì trong nước.
Mà điều đó thì chỉ có lợi cho Đặng gia. Với cá tính của cô quyết định làm một việc nào đó chỉ khi cô muốn hoặc việc đó đem lại lợi ích thì cô mới để mắt tới. Tính sỡ hữu của cô rất cao.
Điển hình là Quân, anh khác với mọi người, anh chưa bao giờ để cô vào tầm mắt mình. Anh là vị hôn phu của cô mà sao mỗi lần gặp anh cô giống như cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Điều này cô chưa từng gặp ở những đàn ông khác, họ luôn săn đón, theo đuổi tình yêu với cô dù chỉ lần gặp đầu tiên.
Có lẽ sự lạnh nhạt bất cần ở anh đã vô tình đánh thức cái tính chiếm hữu trong cô. Và giờ đây trong cô đang dần hiện hữu ý muôn có được anh, muốn trong mắt anh chỉ là hình bóng của cô, tâm hồn anh mãi mãi thuộc về cô.
Khó lắm! để muốn được như vậy không phải chuyện dễ, nếu đơn giản thì cô đã chẳng bị sức hút của anh lôi kéo. Một người đàn ông bản lãnh.
———————
Hôm nay quán cà phê nơi cậu làm khá đông khách, điển hình là chẳng còn cái bàn nào trống cả, thế mà cậu lại được cô chủ đặc cách cho ngồi nghỉ “xả hơi” với lí do rất bình thường “ Tiếp khách VIP”
_ Hôm nay anh có gì buồn sao? Bạn anh đâu sao không đi với anh, tôi đang làm việc đó!
_ Tôi biếtttt, nhưng cậu vội gì, tôi đã xin phép cô chủ cậu rồi đó thôi
_…anh.. thật là!! Vậy bây giờ anh có chuyện gì??
_ Từ từ chứ, tôi chán và muốn tìm ai đó nói chuyện và cậu là người tôi nghĩ ra đầu tiên….
Xem ra anh rất biết chọn quán cho mình, hễ buồn chán hay vui cười anh chỉ cần vài câu và mất một khoản nhỏ với chủ quán là có thể được cậu tiếp chuyện. Riết rồi anh thành khách vip nơi đây luôn.
_ Ủa anh hai? Anh cũng vào đây àh?
_ Giám…giám đốc???… cả mày nữa??
Phụng được Thái giới thiệu vào quán nước của bạn anh làm, tình cờ lại gặp được ông anh của mình nơi đây.
_ Phụng đó àh, còn đây… hình như là Thái phải không?. Anh ngước nhìn hai người trước mặt mình.
_ Ch..chàoo giám đốc..!!!
Thái ngạc nhiên với sếp của mình khi thấy đang ngồi cùng Hàn, “giờ này nó không làm việc sao? Sao lại ngồi đây?”
_ Được rồi được rồi!! cùng là người quen biết hết, bỏ qua màn chào hỏi này đi, dù sao cũng không còn bàn hai đứa ngồi đây luốn cho vui…
Quân đứng dậy mời hai vị khách thú vị cùng ngồi vào bàn, mọi thắc mắc lẫn ngạc nhiên cũng từ từ được gỡ bỏ.
_ Này Phụng Phệu! Uống gì nào??… chanh đá nhoáaa!! Ha háaa
_ Chanh đá àh! Tuyệt đó, uống xong… anh có tin tôi xử anh thành Thái Giám luôn không??
_ Haha …đùa.. đùa thôi ha!! Cô đủ …chua để uống thêm chanh rồiiii
_… ANHHH…* BỐP*
Hai người này cứ vô tư quơ tay múa miệng mà đâu biết có bốn con mắt với hai cái miệng mở to nhìn mình. Nhận được cái nháy mắt từ anh, cậu mĩm cười nhìn đôi trai gái đang ra sức “ đấu võ mồm” với nhau. Tình yêu thì hay bắt đầu như thế lắm….
Và cũng bắt đầu từ đây bốn người bọn họ do tình cờ mà lại hữu duyên nên dần trở thành những người bạn thân của nhau. Tình bạn giữa họ không hề có sự toan tính hay lợi dụng, đến với nhau từ sự chân thành họ biết tôn trọng và quan tâm chia sẽ mọi thứ xung quanh cuộc sống. Đó là tình bạn bền vững.
——-
_ Không ngờ con đường dẫn về nhà cậu lại có không khí thoáng mát như vậy, khung cảnh cũng thơ mộng lắm chứ, điểm đi dạo lý tưởng đây.!!
Giơ cao tay vươn đôi vai mõi mệt, anh nhận xét con đường mình đang bước đi.
_ Sẽ lý tưởng hơn nữa nếu đi dưới trời mưa phùn.
_ …. Mưa à!!…. “ phải… là mưa”
_ Hôm nay… anh có tâm sự?
_Sao lại hỏi vậy??
_ Vì anh đòi đi dạo!!
_ Ha ha, cậu nghĩ xa thế!! Trời nóng oi bức quá nên muốn tản bộ cho thoải mái chút thôi.
_……..
_ Aiiiissss….phải chi bây giờ có cơn mưa rào thì tuyệt !!
_ Hình như..Anh có vẻ thích mưa?
_…Phải, rất thích… nếu có thể ước, tôi ước mưa rơi mãi đừng bao giờ dừng lại…
_ Tôi thì thích nắng hơn, tia nắng giống như hi vọng!
_ Vậy… nếu nói theo thiên nhiên nghĩa là có tôi thì không có cậu và ngược lại àh. Vì nắng với mưa mà…
_…….. “ nhưng… đôi lúc vẫn có mưa nắng đó chứ ”….
Xa xa trên con đường kéo dài vô tận dưới ánh đèn đường màu vàng có hai chàng trai bước đi bên nhau. Họ sẽ đi đến đâu? Cuối con đường đó điều gì đang chờ đón họ? Tình yêu hay sự chia cách…không ai nói trước được…