Coffee & Milk - Chương 12
Chapter 12
-“Anh trễ 5ph, Andy.”
Dyan đứng trước cửa, mặt hơi cau lại khi liếc nhìn đồng hồ trong khi thì tôi đang ôm bụng thở hồng hộc. Chạy bộ và leo cầu thang vốn không phải sở trường của tôi.
-“Anh đã cố hết sức rồi!” – Tôi bước vào nhà, đưa túi cho Dyan, bước nhanh vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa – “Đáng lý ra em phải nhắn anh sớm hơn chứ!”
-“Huh?” – Dyan ngạc nhiên nhìn tôi – “Rõ ràng em đã nói là hôm nay anh phải về sớm mà?”
-“Lúc nào?”
-“Hôm qua, lúc em qua phòng anh ấy.”
-“Huhm?”
Để xem nào. Hôm qua? Chắc lúc Dyan qua trả điện thọai. Lúc ấy tôi đang bận chỉnh sửa bản vẽ nên chẳng nghe thấy em nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
-“Có lẽ anh không nghe thấy.” – Tôi thừa nhận, đón lấy cốc nước từ tay Dyan – “Thôi được rồi, vậy có chuyện gì thế?”
Dyan nhìn tôi ngạc nhiên.
-“Anh không biết hôm nay là ngày gì à?”
-“Hôm nay?”
-“Andy.” – Dyan lắc đầu, ngán ngẩm theo kiểu “em đã biết sẽ vậy mà” – “Hôm nay ngày mấy, tháng mấy?”
-“Tháng 3.” – Tôi trả lời- “Ngày? Huhm. Để xem.”- Thật là, riết hình như tôi quên mất khái niệm thời gian – “Ngày 19 ? Ah!”
-“Nhận ra rồi à, anh ngố!” – Dyan cười – “Vô đây, nhanh lên.”
Tôi theo em vào phòng ăn. Em ra hiệu cho tôi ngồi xuống còn em thì đi về phía tủ lạnh
-“Tada!!”
-“Gì vậy?”
Tôi nhìn cái “vật thể” trên tay em. Ờ, một khối …hơi tròn và .. đen thui!
-“Bánh!” – Dyan nhíu mày –“Nhìn mà không biết à?”
-“Em… lấy đâu ra vậy?” – Tôi nhìn chiếc bánh. Nó có vẻ, ờ…, không giống “truyền thống” cho lắm. Không kem, chắc là một chiếc bánh bông lan, nhưng lại màu đen…
-“Huh?” – Em đặt bánh xuống bàn rồi ngồi xuống –“Tự làm đó!”
Tôi ngước lên nhìn em, và một lần nữa ngạc nhiên vô cùng. Dyan có bao giờ xuống bếp đâu? Mà theo những gì tôi biết thì em cũng không biết nấu ăn, kể cả chuyện chiên một quả trứng!
-“Nào.” – Dyan cắm những chiếc nến hồng lên bánh, rồi nói – “Anh ước gì đi!”
Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe câu này. Những năm gần đây thì tôi chỉ mừng sinh nhật theo kiểu kéo bạn bè ra quán ăn uống này nọ thôi… Tôi phì cười:
-“Có phải trẻ con đâu mà….”- Dyan lại nhíu mày – “Rồi, ước thì ước!!”
Tôi tủm tỉm cười, khẽ nhắm mắt trong giây lát rồi sau đó thổi nến. Phải thổi mấy lần và tốn hết hơi thì 23 ngọn nến mới chịu tắt. Chậc, lần sau phải bảo Dyan cắm một cây thôi…
-“Anh ước gì thế?” – Dyan hỏi trong khi cắt bánh bỏ vào đĩa.
-“Nói ra thì sao linh nghiệm được.”
-“Vậy thôi.” – Dyan đặt trước mặt tôi cái đĩa – “Nè. Muỗng của anh.”
-“…” – Tôi nhìn nó.
-“Ăn thử đi.” – Dyan hối thúc.
Tôi nhìn em rồi nhìn đĩa bánh, trêu:
-“Ổn không?”
Và trước khi Dyan nổi sung giật đĩa bánh đi, tôi đã xắn một mẩu cho vào miệng. Tôi không thể nói là bánh quá ngon vì…thật ra không phải vậy. Nhưng làm được như thế với Dyan là quá tuyệt rồi và nhất là em lại làm cho tôi…
-“Thế nào?” – Em nhìn tôi, chờ đợi.
-“Vị hơi lạ.”- Tôi nói – “Hình như có vị đăng đắng của cafe…”
-“Ừ. Em nghĩ anh không thích đồ ngọt nên cho ít đường và hơi nhiều cafe. Anh cười gì?”
-“Ngốc thật.”- Tôi xoa đầu em, cảm động vì em đã nghĩ đến tôi nhiều như vậy – “Bánh kem thì phải ngọt chứ.”
-“…”
-“Anh cảm ơn.”
-“…”
-“Không còn gì khác sao?”
-“Huh?” – Dyan nhìn tôi.
-“Qùa của anh đâu?” – Tôi chìa tay ra.
-“Gì? Thì cái bánh đó!”
-“Này, ngày nào anh cũng nấu cho em ăn, nên cái bánh thì chỉ đáp lại những bữa ăn thôi.” – Tôi tiếp tục trêu – “Phải có quà nữa chứ!”
Nhìn em lúng túng tôi thấy trong lòng thật vui. Thật ra, chỉ cần em ở bên như thế này đã cũng quá đủ rồi. Huống chi em cũng đã cố xuống bếp để làm bánh mừng sinh nhật tôi. Đây có lẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng trải qua…
-“Anh đúng là… Được rồi, thế anh thích gì?”
-“Một chiếc đồng hồ Rolex cũng được đấy!” – Tôi nghĩ ngợi.
-“Điên à?” – Dyan la tóang lên –“Anh tưởng em là cái két sắt hả? Cái gì nho nhỏ thôi, em dành phần lớn tiến để mua nguyên liệu làm bánh rồi.”
-“Hờ, ra vậy.” – Tôi tiếp tục trêu em – “Hèn gì dạo này cứ thấy em lén lút đi đổ mớ gì khét khét…”
Nhìn mặt em đỏ lên mà tôi thấy yêu không chịu được. Thật muốn bẹo mấy cái vào má cho sướng tay!!
-“Thứ gì nho nhỏ à? Uhm, gì nhỉ?”
-“Suy nghĩ nhanh đi.” – Dyan bắt đầu càu nhàu, đúng là đồ nóng tính – “Có món quà thôi mà không nghĩ ra?”
Thôi vậy, chắc trêu em như vậy thôi, chứ để em nổi sung lên thì … Tôi tính nói “anh chỉ đùa thôi” thì…
-“Thiệt là… thôi, vậy đi!”
Em nhòai người về phía tôi. Tim tôi như ngưng đập vài giây khi môi em chạm nhẹ vào má.
-“Rồi! Vậy là xong nhá!” – Em quay đi, có vẻ ngượng ngùng…
Tôi vẫn nhìn em, ngạc nhiên.
-“Ăn lẹ đi rồi làm bữa tối.” – Như thấy được anh nhìn của tôi, em vội nói rồi bỏ ra phòng khách –“Đói quá rồi!”
Nhìn gương mặt đỏ ửng như cà chua của Dyan, tôi tự mỉm cười. Tôi thật muốn níu em lại và…
Nhưng thôi, không nên quá tham lam. Tôi sẽ đợi và tin rằng ngày đó sẽ đến, ngày em trở thành của tôi…
Tôi lại ngẩn ra trước suy nghĩ của mình. Cúi xuống ăn chiếc bánh kem đang bỏ dở, tôi lại mỉm cười.
Đây chắc chắn là sinh nhật tuyệt vời nhất .
Cám ơn em, Dyan.
—
Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường đại học tổng hợp X, nơi tôi và Dyan đang học. Và theo truyền thống, trường tôi luôn có một buổi khiêu vũ vào bữa tiệc tối. Thật cổ điển nhỉ? Tuy nhiên lại rất phù hợp với lịch sử và truyền thống lâu năm của trường.
Với kiến trúc như một tòa lâu đài cổ châu Âu, hôm nay đại học X như trở về thời khắc huy hòang của những năm xưa với không khí của một buổi dạ vũ sang trọng và náo nhiệt. Hội trường chính được thấp sáng bằng những chùm đèn vàng sáng rực mang vẻ đẹp cổ điển cầu kì và cao sang, những mảnh lụa giăng dọc phòng thành những dải tía tuyệt đẹp, lấp lánh trên đó là những sợi kim tuyến bạc…Những chậu hoa to đủ màu sắc, cắm tỉa công phu được bày trí ở khắp các góc phòng. Gỉang viên và sinh viên nam chỉnh tề trong những bộ vest thẳng thớm, còn bên phía nữ thì có đủ chủng lọai váy áo với màu sắc, thiết kế trang nhã và điệu đàng.
Rõ ràng mọi người đều háo hức và thích thú tham gia bữa tiệc tối nay.
Phía bên trái gần chỗ tôi là Dyan và Anna. Họ đang khiêu vũ cùng nhau và Dyan trông có vẻ đã vui hơn khi nãy.
Flashback
-“Em đến rồi à? Anna đâu?”
-“À, cô ấy vào sau. Còn anh, sao đứng đây một mình vậy? Không mời được ai cùng đi à?”
-“Không. Michell đi gặp bạn một chút.”
-“Michell?” – em khẽ nhíu mày.
-“Uhm. Này, sao thế? Lại nghĩ lung tung gì đây?”
-“Không có gì.” – Dyan quay đi, rõ ràng không được vui…
End flashback
-“Andy. Mình ra ngòai một chút nhé?” – Michell nói khẽ.
-“Uhm.Em thấy mệt à?”
Chúng tôi nhẹ nhàng lách qua những cặp đôi đang nhảy, đi ra ngòai hội trường. Tản bộ trong khuôn viên trường về đêm thật là thích. Không gian thóang đãng, những tán cây to được trang trí đèn rực rỡ…
-“Andy?” – Michell lên tiếng sau một hồi im lặng.
-“Huh?” – Tôi quay sang bên cạnh.
Và … Michell nhón người lên, bàn tay run run níu lấy vai tôi. Michell hôn tôi. Một nụ hôn rất nhẹ.
Tôi kinh ngạc.
-“Em thích anh Andy.”
-“Michell?”- Tôi như không tin vào tai mình.
-“Em đã đợi anh trả lời sau lễ Valentine… White day…” – Michell ngập ngừng – “… nhưng hình như anh không để ý. Nên em…”
Tôi… tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Trước giờ tôi vẫn xem Michell như một người em và vẫn đinh ninh tình cảm của em cũng như vậy. Do đó, tôi đã không ngần ngại nhận món quà em tặng ngày Valentine trong khi từ chối những món quà của các bạn nữ khác. Tôi lúng túng trước ánh mắt của em. Tôi không muốn làm Michell tổn thương. Nhưng… tôi cũng không thể để câu chuyện tiến xa hơn. Tôi vốn đã yêu một người…
-“Michell.” – Tôi nhìn Michell, nắm lấy tay em, cố không làm tổn thương em –“Anh xin lỗi. Anh thích em nhưng tình cảm của anh chỉ có thể như người anh trai với một cô em gái. Còn hơn thế nữa thì… anh không thể.”
Michell nhìn tôi, rồi khẽ cúi đầu. Chỉ trong thóang chốc nhưng tôi cũng đã nhìn thấy nỗi buồn và thất vọng trong mắt em. Đôi mắt như muốn khóc…
-“Anh… đã có đối tượng rồi, đúng không?” – Em nói, vẫn không ngước mặt lên.
-“Uhm.”- Tôi thừa nhận.
Im lặng.
-“Em xin lỗi nếu làm anh khó xử.”
-“Không.” – Tôi nói – “Không đâu. Anh rất vui vì em quý anh, nên…”
-“Andy, bữa tiệc đang dang dở, anh quay lại hội trường đi. Em… muốn đi dạo thêm một lát.”
Tôi nhìn em, lo lắng:
-“Em… ổn chứ?”
-“Em …ổn. Em không sao đâu. Chỉ là..”.- Michell quay lưng lại phía tôi nhưng tôi vẫn thấy mắt em rớm nước –“ … muốn đi dạo quanh đây một lát thôi.”
Sự có mặt của tôi rõ ràng chỉ làm em thêm khó xử và đau buồn. Michell có lẽ cần có khỏang thời gian một mình để bình tĩnh lại. Nên:
-“Ừ. Vậy… anh đi nhé.”
Tôi quay đi, bước về phía hội trường, nơi mọi người đang hào hứng với bữa tiệc đêm.
Anh xin lỗi, Michell. Nhưng anh chỉ có thể yêu một người.
Anh xin lỗi…
—
-“Anna? Sao em có một mình vậy? Dyan đâu?”
Tôi đã trở lại bữa tiệc, và sau mọi hồi nhìn quanh quất, tôi thấy Anna đang đứng nói chuyện cùng các bạn của cô. Thấy tôi, Anna nói gì đó với bạn rồi đi đến nói chuyện với tôi. Và tôi nhận ra là Dyan đã đi đâu mất.
-“Cậu ấy mới đi khỏi đây 10ph trước.” – Anna trả lời.
-“Đi đâu?” – Tôi ngạc nhiên. – “Bữa tiệc vẫn còn khá lâu mới kết thúc mà.”
-“Em không biết.”- Anna nhún vai- “Chắc là về nhà.”
-“Sao vậy?”
-“Đùng đùng đòi về thôi.” – Anna ngưng lại một chốc –“ Hồi nãy cậu ấy nói có ra tìm anh. “
Hồi nãy Dyan có ra tìm tôi và giờ cậu ấy lại bỏ về? Chẳng lẽ…
-“Nếu anh muốn đuổi theo thì đi nhanh đi.” – Anna nói. Dường như cô ấy luôn hiểu được những gì tôi muốn làm. – “Em sẽ nhắn Michell.”
-“Uhm. Cảm ơn em. Em nhắn giúp là anh có việc nhé!” – Tôi gật đầu chào và đi ra ngòai.
-“Vâng.”- Anna nói với theo – “Và anh cũng cẩn thận hen.”
Gần 1h sau , tôi về đến nhà.
Căn hộ tối đèn. Tôi bước vào và thấy đôi giày của Dyan bị vứt ngay thềm cửa.
Tôi thở dài.
Vậy là mình đã đóan đúng.
Tôi vào nhà, đi đến trước phòng Dyan. Tôi gõ cửa.
-“Dyan? Anh biết em ở trong đó. Mở cửa ra nào!”
Im lặng.
-“Dyan.”
Tôi gọi vài lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi mở cửa, bước vào.
Bên trong phòng tối như mực. Tôi đưa tay bật công tắc bên cạnh cửa.
-“Dyan.”
Đèn vừa vụt sáng thì một chiếc gối bay ngay vào đầu tôi.
-“Anh đi chỗ khác đi!” – Dyan hét lên.
Lại một chiếc gối khác. Lần này thì tôi né được.
-“Anh là đồ nói láo.”
-“Khoan đã.”- Tôi vừa tiến về phía em, vừa cố né những vật thể bay xung quanh – “Bình tĩnh nghe anh nói.”
Cuối cùng tôi cũng đến được chiếc giường em đang ngồi.
-“Chẳng có gì để nói cả!” – Em quay mặt đi.
-“Nghe này!”– Tôi níu lấy em, định xoay em lại – “Anh với Michell..”
-“Đủ rồi.”
Dyan đẩy tôi ra và lại bắt đầu la hét. Đại lọai như tôi là đồ xấu xa, đáng ghét.. gì đấy. Rõ ràng là em không có ý định nghe tôi giải thích. Mỗi lần tôi nắm lấy tay em là em lại vùng ra, đẩy tôi sang một bên…
-“Anh… ra ngòai!!”
-“Dyan. Chúng ta cần nói chuyện. Anh…”
-“Ra ngòai!”
Dyan bất ngờ đẩy mạnh. Tôi ngã bật xuống khỏi giường, té bịch xuống đất. Một cú ngã rõ đau.
-“Anh…”- Dyan hỏang hốt, nhảy xuống giường, quỳ kế bên tôi.
Chỉ chờ có thế, tôi ôm chặt lấy em. Và trước khi Dyan kịp chống trả, hai tay tôi ôm lấy mặt em và bắt em im lặng. Tôi hôn em. Thật dịu dàng.
-“Anh yêu em.”- Tôi thầm thì trong khi vẫn ôm chặt lấy em. Em vẫn còn rất kinh ngạc – “Người anh yêu là em, Dyan. Anh đã nói điều đó rồi mà…”
Tôi cảm thấy Dyan bắt đầu thả lỏng ngừơi. Tay tôi vẫn ôm lấy em.
Một lát sau, như đã lấy lại bình tĩnh, Dyan khẽ đẩy tôi ra. Em nhìn tôi:
-“Nhưng Michell… em đã thấy 2 người…kiss…” – Em quay đi.
-“Đó là Michell, cô ấy…”- Tôi cố giải thích –“…ờ… hôn anh. Anh đâu có…”
-“Có gì khác đâu?” – Em giận dỗi.
-“Khác chứ!” – Tôi xoay em lại, nhìn thẳng vào mắt em – “Anh chủ động hôn em vì anh yêu em. Anh không chủ động hôn Michell vì anh không yêu cô ấy.”
Em nhìn tôi, ngạc nhiên và ngượng ngùng , chắc vì câu nói bày tỏ quá thẳng thừng vừa rồi.
Em cúi xuống, bối rối và bắt đầu mân mê mấy ngón tay.
Tôi lặng nhìn em. Em ngượng ngùng với đôi gò má đỏ ửng như cà chua, mái tóc vàng hơi rối sau cơn nổi giận không che nổi vành tai đỏ rần. Tôi thấy tim mình đập nhanh.
-“Dyan.”- Tôi khẽ thầm thì – “Anh có thể hỏi em câu này không?”
-“Sao?” – Em ngước lên.
-“Em đã ghen khi thấy anh và Michell à?”
Em lại cúi xuống. Tai và má càng đỏ hơn.
-“Anh biết anh phải đợi nhưng…” – Tôi nắm lấy tay em – “Dyan, em có … yêu anh không?”
Em im lặng nhìn tôi. Thời gian như trôi chậm lại. Không gian tĩnh lặng. Tôi như nghe thấy rõ hơi thở của em và tiếng tim đập dồn dập của chính mình.
-“Anh ngốc à?” – Dyan lí nhí – “Chẳng phải hôm sinh nhật, anh đã…. rõ rồi sao?”
-“Huh?”- Tôi ngẩn ra.
-“Đúng thật là tên ngố!” – Em lấy tay bẹo vào má tôi, rồi vòng tay qua cổ tôi. Thân hình nhỏ bé khẽ dựa vào người. Thật nhỏ bé và thật ấm…
-“Anh chưa từng thử nghĩ vì sao em phải nhọc công học làm bánh, tại sao lại hôn anh?” – Em thầm thì.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má em, trong khi vẫn nhìn sâu vào đáy mắt xanh.
Rồi đôi mắt xanh khép lại.
…
Tất cả chỉ còn là cảm nhận.
Qua đôi tay đang ôm chặt lấy em, qua cái gáy nơi đôi tay em đang níu lấy, qua trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, qua hơi thở gấp gáp và si mê.
Qua đôi môi…
Tôi đang hôn em. Một nụ hôn thật ngọt ngào. Một nụ hôn dài như vô tận…
—
Chúng tôi ngồi đó với Dyan ngồi gọn trong vòng tay tôi.
-“Dyan…” – Tôi thầm thì qua vành tai nhỏ.
-“Sao?”
-“Anh yêu em.”
-“Biết rồi mà…” – Em khúc khích cười rồi hơi nhướn lên –“ …”
Tôi mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên vai em, ôm em thật chặt.
Tối đó tôi đã có một giấc mơ đẹp. Trong cơn mơ, em luôn nói, thật dịu dàng…
“Em cũng vậy.”