Chú Công An Gay Dâm - Chương 3
Phần 3 ( đọc chap trc ms hỉu nha)
Ba ơi! Xong chưa?
-Ờ! Xong rồi! Ba lúng túng mặc cái quần tây vào trả lời gấp gáp
Bước ra với bộ dạng tươm tất ba Linh càng trẻ hơn và lịch lãm hơn với cái tuổi hiện tại !Linh cứ nhìn chầm chầm ba mình bởi cái vẻ đẹp mà nó yêu thương và dành trọn trái tim bao nhiêu lâu nay
Xe bon bon hơn 8km cuối cùng cũng đã đến nơi! Ba Linh vẫn nhẹ nhàng và ân cần khi cùng con vào bên trong xác nhận giấy nghỉ phép! Ba nó vẫn phấn khởi khi gặp được người quen và bắt chuyện hết sức tôm tả khi khoe thằng con trai hiện đang học công an được nghỉ phép về chơi càng làm cho Linh thấy bớ lo lắng chuyện đêm qua phần nào mà yên tâm hơn khi vào xác nhận giấy phép!
Bỗng đâu đó có tiếng ai gọi ú ớ khiến cho ba Linh quay lại phía sau trong cái ngỡ ngàng chưa nhận ra
-Anh Hậu! Anh Hậu!
-Trời! Cậu Út đó hả? Ba Linh trả lời nhanh trước sự gặp gỡ tình cờ của ba và Cậu Út rồi cả hai cùng tay bắt mặt mừng mặc dù vẫn gặp nhau thường xuyên
Sơ lược về cậu Út…đây là nhân vật phụ trong truyện nhưng cũng mang một vai đầy quyết định( còn như thế nào các bạn theo dõi từng tập sẽ hiểu) là em họ của Mẹ Linh đã có vợ và 2 con..cậu Út này tính tình hết sức hoà đồng được mọi người yêu quý và đặt biết rất đẹp trai, tuổi của cậu kém ba Linh 8 tuổi
-Nay đi đâu lên đây vậy anh Hậu? Cậu Út hỏi ba Linh
-Tôi đi làm giấy cho thằng Linh về phép chơi nè! Còn cậu? Đi đâu vậy nay không đi làm sau?
-Dạ nay em được nghỉ! Em lên đây xác nhận mấy cái giấy biết vậy hồi sáng em cho thằng Linh có dang đi luôn rồi! Hjhj
-Có gì đâu! Mà cậu làm xong chưa?
-Dạ em làm xong rồi!đang đứng nói chuyện ở quán thấy ai giống tướng anh quá nên em chạy vào xem thử!
Nói tới đây Linh đã từ trong cơ quan bước ra miệng đầy tươi cười vì vào Là được xác nhận luôn khỏi phải chờ đợi…vừa thấy mặt cậu Út đứng nói chuyện với ba, Linh đã reo lên vui sướng:
-Trời nay cậu Út đi Ủy ban nữa hả?trùng hợp quá!
-Um!biết vậy hồi sáng cậu cho con có dang lên đây luôn rồi khỏi mắc công ba con chở lên!cậu Út nói trong niềm tiếc nuối
-Dạ!
Ba Linh vụt cười 1 cái rồi cả ba cùng ra về…trên tuyến đường 8km 2 xe máy cứ tíu tít rom ran nói chuyện vui tươi nhưng dường như đâu đó trong cuộc hội ngộ tình cờ ấy đã khiến cho cái tình cái nghĩa ấy trở nên khấn khít hơn mặc dù đã quá đổi thân thuộc…
Về tới nhà…lúc này chỉ còn lại 2 cha con với cái không gian vừa ấm cúng vừa thiếu chút j đó gọi là tình mẫu tử nhưng nó không còn là quá quan trọng như lúc bé Linh hay đòi mẹ mà giờ đây Linh đã có ba-người mà nó đêm hiến dâng cả trái Tim yêu đương nống cháy
Cởi vội chiếc áo trong bộ dạng bán nude Linh bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa! Trời lúc này cũng đã nắng khá đẹp! Bước vào bếp vô gạo thật kỹ rồi bắt lên bếp điện và không quên chạy ra vườn cắt mớ rau xanh mà ba nó trồng làm món canh đạm bạc nhưng cũng đậm chất dinh dưỡng..thấp thoáng thấy dáng Linh ngoài vườn ba nó cảm thấy gì đó vừa hạnh phúc vừa ấm lòng vì thằng con nay đã thật sự trưởng thành hơn sau những ngày xa cách! Nó đã biết cách tự lập, biết cách lo cho bản thân và cũng biết nghỉ đến người khác…1 nụ cười tỏa nắng hiện lên môi ba
Biết Linh đã giành hết phần việc ba nó chỉ biết lúi cúi ra vườn chỉ con trai những chổ rau tươi rau ngon để tạo nên 1 bửa cơm tuyệt hảo! Vừa định bước ra bỗng ông vô tình đi thoáng qua 1 cái đồng hồ nằm ngay góc nhà mà sáng giờ ông không hề để ý! Nhặt chiếc đồng hòi trên tay mọi suy nghĩ đêm qua lại ùa về khiến ông lạnh người từ phía sau! Chẳng lẽ lại là…??? Cái suy nghĩ tối tâm bao phủ đầu óc của ông như 1 khoảng không vô tận?
-Đêm qua…trời….sau lại vậy?………..không! Không phải!!!
Khi những suy nghĩ phát ra thành tiếng khiến Linh hốt hoảng vì tiếng ú ớ của ba khiến nó quay vào hỏi:
-Ủa ba lam cái gì vậy?
Mạch suy nghĩ bị đứt quãng khi nghe tiếng Linh, ba nó trở lại trạng thái bình thường rồi lúng túng đáp
-À! Ba nói chuyện điện thoại!…
Dừng lại ở mức độ suy nghĩ quá độ, ba Linh ướt đẫm mồ hôi lặng lẽ bước vào nhà với 1 tâm tư buồn nặng…
Xong bửa cơm…phần dọn dẹp Linh cũng đã hoàn tất, không khí của ngôi nhà nhỏ cũng trở nên im ả hơn…trên chiếc võng ba Linh nằm với khói thuốc lan tỏa đầy tâm tư…với cái áo ba lỗ trắng mỏng, chiếc quần xà lõn trắng đầy quyến rũ dù cho ba Linh ở bất cứ tư thế nào ông cũng đầy khiêu khích…
Cái suy nghĩ và sự mệt mỏi thôi thúc ông ngủ quên lúc nào không biết để lại thằng con trai yêu dấu đang hí hửng với chương trình ca nhạc mà nó yêu thích..mơ màng trong cơn mê ba Linh thấy mình đi lạc vào 1 khu rừng tuyệt đẹp, ở nơi đó có 1 cảm giác thật nhẹ nhàng mà chưa bao giờ ông có được…lơ đảng đôi chút vì khoảng không vô tận của cánh rừng ông vội di chuyển từng bước từng bước thật chậm rãi như tìm 1 thứ gì đó…cái không gian vô tận đó có đôi lúc cũng khiến ông lạnh gai ốc và cất lên tiếng gọi mơ hồ như tìm cho mình 1 đồng minh: có ai ở đây ko? Cho tôi hỏi đường với?? Có ai không?
Vang vọng lại với câu hỏi là thứ phản âm qua từng nấc bổng trầm rồi im hẳn trong sự yên…tiếp tục ông cố đi cố đi và cất tiếng hỏi với hy vọng là có 1 ai đó..càng đi ông càng cảm thấy mệt mỏi rồi ngồi khuỵ xuống 1 cái cây cổ thụ thật to để ngồi nghỉ…bất chợt có vòng tay 1 ai đó ôm ngang ngực ông khiến ông không thể nào quay lại đc mặc dù ông đang dựa lưng vào cây cổ thụ…vòng tay ấy càng ngày càng xiết chặt…càng làm cho ông thấy lo sợ..ông hoảng hốt:
-Ai vậy? Buông tôi ra! Buông ra!
-Tôi đợi anh ở đây lâu lắm rồi! Cuối cùng anh cũng đến…đáp lại câu hỏi của Ba Linh là 1 giọng nói của người đàn ông rất quen thuộc…trong tư duy và nhận thức ba Linh dừng như nhận ra được người ấy..ông cố vài nài:
-Cậu là ai??? Sau lại đợi tôi! Buông tôi ra..mau!
Cái giọng quen thuộc ấy vẫn bình thản trả lời
-Trời…anh không nhận ra tôi hả! Mà thôi không cần biết tôi là ai cũng đc miễn anh đến đây là được rồi! Tôi đợi anh lâu lắm rồi..chỉ hy vọng 1 lần anh hiểu đc tình cảm của tôi…anh có biết tôi yêu anh thế nào ko?
-cậu điên rồi hả? Tôi đến đây làm gì?làm ơn thả tôi ra để tôi về với con tôi nữa! Làm ơn đi
-Anh…! Con của anh hay tình nhân của anh? Tôi không ngờ người mà tôi yêu và trân trọng lại có thể làm chuyện ấy với chính con trai của mình!
-Cậu…cậu im đi! Mau thả tôi ra..
-Anh Hậu à…anh có thể vô tình với tôi như vậy sau? Được nếu anh muốn tôi sẽ đem chuyện ngày hôm qua cho mọi người biết! Ông Hậu lại đụ và ăn nằm với chính con trai mình…lúc đó haha…
-Cậu điên ak! Cậu mau thả tôi ra! Cậu muốn gì? Thả tôi ra!
-Tôi muốn anh và tôi cũng giống như anh và con trai anh đêm hôm đó…anh có biết tôi yêu anh lắm ko???tôi đã giấu chuyện này từ lâu lắm rồi…mỗi lẫn gặp anh cái tình yêu ấy cưa ngày 1 lớn dần…tôi chỉ muốn vậy!
-Cậu!cậu điên rồi…!
-Anh có hứa ko?
-Tôi…tôi hứa…
Vừa dứt tiếng cái giọng người đàn ông thân quen ấy cười lớn như muốn nổ tung mỗi thứ rồi trời đất như sụp đỗ..bàn tay siết chặt ba Linh cũng từ đâu biến mất làm ông té sụp xuống nền đất nhỏ xung quanh toàn là nước..và bất chợt ông cũng tỉnh giấc trong cơn lo sợ…trán ông ướt đẫm mồ hôi…ông nhìn quanh quẩn…vẫn không gian yên bình ko có chuyện gì xảy ra…tại sau mình lại gặp người đo trong mơ…tại sau??? Câu hỏi của ông vẫn không tài nào biết được
Đứng dậy trong trạng thái mệt mỏi ông bước ra cái nhà vệ sinh để đi tiểu giải quyết bớt căng thẳng như vừa bước vào cái nhà vệ sinh 1 cảnh tượng nữa lại ập vào mắt ông làm ông như chết đứng..
Do thấy ba đang ngủ nên Linh mở TV lên xem ai ngờ trên TV đang phát bộ phim có cảnh nóng…nóng của phim…nóng của căn nhà nhỏ…nóng của tình yêu dục vọng giữa ba làm Linh không thể nào kiềm chế được dẫu biết rằng mình vừa cùng được ba làm cái chuyện loạn luân chỉ cách đây 1 ngày nhưng khó có thể làm Linh vững lại…nó bước lại nhìn ba nó 1 cái rồi xà vào lòng ôm chặt đầy tình cảm…tình cảm đông đầy càng khiến nó siết chặt hơn…và ko quên hít 1 hơi thật mạnh vào cái ngã 3 dục vọng rồi chạy thật nhanh vào tolet sục cặc giải toả khoái cảm….nếu như chỉ sục cặc thì có lẽ sẽ ko có tiếp thêm chuyện khác…chỉ khi nó vào tolet và trong thấy cái quần sì mà ba nó mặc hồi sáng càng làm cho nó kích thích tột độ hơn..nó cầm cái quần sì mà liếm mà ngậm mà ngửi như chưa bao giờ được ngửi…cái mùi đàn ông cùng với mồ hôi cả buổi sáng làm cho cái quần sì mà nó ngửi như 1 thứ thần dược tái sinh…cứ tưởng ba nó ngủ say lắm nên nó ko cần phải đóng cửa tolet lại để tăng phần gợi dục..nhưng nó đâu ngờ….