Cầu vồng đôi - Chương 23
Chapter 23: Giải thoát
“Thì ra Vĩ không phải con ruột của hai bác!”
“Ngạc nhiên không?” Anh gượng cười.
“Có một chút.” Cậu thành thật thừa nhận, xong lại hối hận ngay, lẽ ra cậu không nên nói câu đó vào lúc này. Một khoảng lặng u ám đè nặng căn phòng rộng thênh thang. Rồi Vĩ cũng lên tiếng, nhưng không biết là nói với cậu hay tự nói cho mình nghe.
“Tôi…là kẻ mang đến xui xẻo. Bây giờ tôi lại gây phiền phức đến cho cha mẹ nuôi. Mẹ ruột của tôi là loại phụ nữ bất chấp tất cả để đạt mục đích, không biết bà sẽ gây nên chuyện gì đây.”
“Đừng có nói vậy chứ, còn hai bác rất thương yêu Vĩ. Mọi chuyện chắc không đến nỗi nghiêm trọng đâu.” Cậu cố an ủi.
Anh lắc đầu, cất giọng buồn thảm. “Cha mẹ ruột ghét tôi, tôi đã không còn hy vọng vào tình thương của họ, và cũng chẳng cần. Tôi chỉ mong mỏi được mãi là con trai của cha mẹ nuôi. Tôi vì muốn được hai người yêu thương nên cố hết sức ngoan ngoãn. Tôi không muốn bị họ ghét, nếu không, tôi sẽ không còn điều gì để bám víu trên cõi đời này. Nhưng có lẽ, kẻ như tôi không đáng có được thứ tình yêu xa xỉ. Lẽ ra tôi không nên có mặt trên đời.”
Anh gục đầu xuống ủ rũ, đôi tay xoắn vào nhau. Cậu mở miệng ra rồi lại khép, chẳng thể thốt nên lời nào. Cậu thường rất thích không khí âm u nhưng giờ đây chẳng hề muốn nhìn dáng vẻ buồn bã của anh. Và không hiểu là ma xui quỷ khiến (hay do tác giả?) cậu đột ngột nói.
“Ta nghĩ được gặp Vĩ là một điều hay, nếu không ta đã chẳng thể tỉnh giấc. Có lẽ ta nên…cám ơn cha mẹ đã sinh ra Vĩ, hai bác nuôi dưỡng Vĩ, và cả…chúa trời.”
Anh ngước đầu nhìn cậu, mắt mở to kinh ngạc. Mặt cậu đang đỏ bừng cả lên, trong lòng cậu vô cùng hối hận tại sao vừa nãy có thể thốt ra câu ngớ ngẩn như thế. Một Vampire lại cảm ơn chúa trời, đó là điều không thể tưởng nổi, cậu vì muốn an ủi anh nên đã nói câu cấm kỵ không chút đắn đo. Chỉ nghĩ đến thôi đủ khiến cậu muốn chui xuống đất mà trốn. Cậu len lén liếc nhìn anh. Anh đã cười, một nụ cười thật lòng, ấm ám như tia nắng mai, tỏa sáng. Chỉ một nụ cười này đã đủ khiến cậu thấy vui lòng. Đột nhiên Iris thấy mặt mình nóng ran, cậu đứng dậy, nói to.
“Ta đi đây!” Rồi không đợi anh nói gì thêm, cậu chạy vụt ra cửa.
Anh ngẩn người nhìn cánh cửa đã đóng, một hồi lâu mấp máy môi thầm thì.
“Cám ơn.”
Thật ra, cậu đang đứng dựa vào cánh cửa còn chưa đi nên đã nghe câu hai chữ đó của anh. Môi bất giác nhoẻn cười, xoay gót trở về phòng. Cánh cửa cạnh phòng Vĩ bật mở, cặp vợ chồng già bước ra, nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hai người tuy dốc hết sức dùng tình thương nuôi lớn anh, nhưng giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách. Ông bà Trần nghĩ ngày nào anh còn bị ám ảnh bởi quá khứ, ngày đó anh không thể tiếp nhận hoàn toàn lòng thương của họ. Nhưng vừa rồi ở phòng bên nghe đoạn đối thoại giữa anh và cậu, ông bà hết sức vui mừng. Thì ra anh cũng thương họ, thậm chí còn hơn cả cha mẹ ruột. Đó là một niềm an ủi to lớn, thứ tình cảm khiến hai người phải rơi lệ.
………….
“Được! Xuống thôi!”
Anh vỗ nhẹ vào hai bên má để lấy dũng khí. Sau khi nói hết tất cả cho cậu nghe, anh thấy gánh nặng trong lòng phần nào nhẹ bớt. Lại nghĩ nhất định phải xin lỗi ông bà Trần vì những lời nói vô ơn hôm qua, là người một nhà chỉ cần câu nói xin lỗi đã đủ xóa đi mọi thứ lỗi lầm to tát. Nhưng khi gặp nhau nơi cầu thang, anh vẫn thấy ngần ngại, không dám nhìn mặt hai người có công dưỡng dục bao năm. Đang lúng túng tìm cách bắt chuyện, chợt lưng anh bị vỗ một cái khá đau điếng. Ông Trần cười hiền nói với anh.
“Đi ăn thôi. Hôm nay là chủ nhật, cha con ta phải chơi cờ cả ngày. Lâu rồi không đấu với nhau, lần này chắc chắn cha sẽ thắng cho xem!”
“Cha…” Anh cảm động nhìn ông. Không cần lời nói, vì trong mắt giữa hai người đàn ông đã nói lên tất cả. Bà Trần cười nhẹ chen vào giữa, nắm tay hai cha con cùng đi xuống lầu.
“Hai cha con đừng nói chuyện nữa, xuống dùng bữa sáng nào!”
Iris chầm chậm theo sau, không muốn phá vỡ không khí gia đình ba người. Cậu thật lòng mừng cho anh đồng thời cũng thấy ganh tỵ. Anh đã có hai người còn thương yêu anh hơn cả cha mẹ ruột, và hai người đó cũng hết mực thương anh. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình, cậu thoáng chạnh lòng. Từ nhỏ đã không có mẹ, ngay cả mặt mũi bà ra sao cậu không hề biết. Tuy được cha yêu thương, nhưng giờ cũng chẳng biết ông ở phương trời nào. Nếu so với Vĩ, cậu may mắn hay bất hạnh hơn anh đây? Cậu vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ không hay, bước nhanh xuống những bậc thang dài.
………………
Một người hầu chạy vào cắt ngang cuộc chuyện trò trong bàn ăn của bốn người. “Thưa, có hai người tự xưng là bạn của cậu chủ đến chơi.”
“Ai thế?” Bà Trần lên tiếng.
“Dạ, là một người tên Vương Hắc Long và một người tên Lê Duy Phương.”
“Hả? Hai người đó tới đây làm gì chứ? Và sớm như thế này…” Anh chau mày suy nghĩ. Xưa nay hắn luôn hiếm khi tới nhà anh, nay còn đi cùng với Phương thì quả là chuyện lạ.
“Bà xã, chúng ta đi ra ngoài thôi, để không gian cho tụi trẻ trò chuyện.” Ông Trần tỏ ra là người hiểu đời, nheo mắt với bà Trần.
“Ông chở tôi đi mua sắm nhé? Nghe nói tiệm trang sức ở Hà Nội có nhập thêm mẫu mới.” Bà mỉm cười tươi tắn nói, âu yếm nhìn lại ông.
“Tuân lệnh bà xã.”
Thế là hai vợ chồng nắm tay nhau đi lên sân thượng, nơi đã có chiếc trực thăng siêu tốc chờ sẵn, có lẽ họ chỉ mất hai giờ đồng hồ là tới nơi.
Trong phòng ăn, không gian tĩnh lặng, nắng bám trên khung cửa kính nhưng không cách nào xuyên qua được tấm rèm dày. Iris tuy không sợ nắng, nhưng vẫn thấy khó chịu với ánh sáng tự nhiên đó. Nên tấm rèm nơi phòng ăn luôn được thả xuống, với nhiệm vụ ngăn chặn tia sáng từ bên ngoài. Hắc Long và Phương được người hầu đưa vào, hai người không chào hỏi ai đã tự bước đến gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, bộ mặt tỉnh bơ cứ như họ là chủ nhân ngôi nhà. Vĩ khó chịu hỏi.
“Hai người đến đây sớm có chuyện gì sao?”
“Bọn mình nghĩ kỹ rồi, sự việc càng giải quyết sớm chừng nào càng tốt đẹp chừng đó.” Phương nhập đề.
“Đúng vậy, ra tay trước đối phương thì cơ hội thắng càng cao.” Hắc Long tiếp nối.
“Đang nói cái gì vậy? Không hiểu?” Anh ngơ ngác thốt.
“Hở? Iris chưa nói gì với cậu sao?” Hai người đang hăng say nói, gương mặt bỗng chốc cũng ngu ngơ giống anh.
“Iris?” Anh quay sang nhìn cậu, nhíu mày hỏi. “Cậu đang định bày trò gì với hai người này?”
Cậu không đáp chỉ mỉm cười bí ẩn.
…………………..
“Chuyện này là sao hả?” Vĩ trầm giọng hỏi, khuôn mặt rắn đanh nhìn kẻ trước mắt đang cúi đầu hối lỗi. Không khí u ám bao trùm căn phòng.
“Ta…nghĩ là có thêm người giúp thì dễ tìm ra cách đối phó hơn.” Ngừng lại một lúc, cậu hít thở sâu ngước lên nói. “Dù sao ta vẫn có lỗi đem bí mật của Vĩ nói ra ngoài, làm phụ lòng Vĩ đã tin tưởng cho ta biết. Có muốn trách mắng hay đánh thì cứ ra tay đi!”
Tiếng thở dài nhè nhẹ của anh khiến cậu giật mình sợ sệt còn hơn đối mặt với kẻ thù. Iris từ lúc sinh ra có thể nói không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ cúi đầu trước duy nhất một người, là cha cậu. Xem ra hôm nay Vĩ sẽ là người thứ hai. Cảm giác mắc nợ và có lỗi thật khiến người ta bứt rứt khó chịu.
“Thôi bỏ đi. Chẳng qua cậu có lòng tốt muốn giúp đỡ, nếu trách cậu thì hóa ra tôi là kẻ hẹp hòi.” Nghe câu này Iris liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên anh dùng tia mắt đáng sợ nhìn qua vai cậu, nghiến răng hét. “Hai người quậy đủ chưa hả?!”
Hắc Long và Phương lập tức khựng lại màn giành giật ai được chơi game trước tiên. Phương kêu ca, vừa chỉnh lại mái tóc bị rối tung. “Thiệt không nghĩ hắn là đàn ông, chẳng biết nhường nhịn phụ nữ gì cả!”
“Xem lại mình đi, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Làm như hiền lắm, cào muốn rách gương mặt đẹp trai đáng giá bạc tỷ.” Hắn xoa xoa cái mặt đầy vết trầy móng tay.
“Mới nói gì đó tên hám trai kia? Nói ai chẳng ra nam nữ?!” Phương gân cổ lên cãi.
“Muốn gây chiến? Nhào vô!” Cả hai thủ thế chuẩn bị xông vào, chợt khựng lại khi nghe anh gằn giọng, âm thanh tuy không cao nhưng cũng khiến người nghe choáng váng.
“Ngừng ngay!!!”
“Vĩ, cậu đã luyện được kungfu ‘sư tử hống’ hồi nào vậy? Nhớ trong mấy cái game võ lâm mình chưa luyện được tới đó!” Hắn hậm hực nói.
“Mấy người nếu không có chuyện gì thì cút hết ra ngoài!!!” Tiếng gầm đủ để thủng màn nhĩ, bể mấy tấm kính siêu dày.
Hắc Long vẫn giữ bộ mặt bình thản do đã chuẩn bị bông gòn bịt hai lỗ tai trước, cười nhăn nhở nói. “Làm gì nóng nảy thế anh bạn, tụi này không muốn tiêu phí thời gian ngồi xem cậu dạy người yêu, nên mới kiếm chuyện để làm.”
“Đừng có nói tào lao nữa! Rảnh rỗi vậy thì phải vào nói giúp một câu chứ, sao lại để Iris một mình chịu tội hả?!” Anh giờ đã mất hết kiên nhẫn, gân xanh bắt đầu nổi đầy trán.
“Ầy, chuyện gia đình người ta tụi này xen vào làm gì cho mang họa.” Phương xua tay nói.
“Chính xác! Thế nào rồi cũng gương vỡ lại lành, chen vào thêm hao hơi thôi.” Hắn tiếp lời.
Hắn và cô bây giờ kẻ tung người hứng, không thể nhận ra mới vài phút trước họ còn gườm nhau như đối thủ truyền kiếp. Anh đành lắc đầu khép miệng, có nói gì trước mặt hai người này cũng chỉ là vô dụng. Thật may phước hắn và cô không yêu nhau, chứ nếu không, thế giới chắc sẽ tận thế vì có thêm nhiều tiểu quỷ. Đôi lúc anh thắc mắc, tại sao hai người họ khá hợp tính nhau (nhất là về cái khoản gian ác, trêu chọc người) mà lại không chịu kết đôi? Sau này anh chợt ngộ ra một chân lý. Cũng vì hai người họ cùng là một loại người, quá hiểu bản tính đối phương nên mới không dại dột xông vào để rồi hai bên đều thua thiệt.
“Thôi không đùa nữa, chúng ta hãy bàn vào vấn đề chính.” Phương đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.
“Vấn đề gì?” Anh thắc mắc.
“Đề tài là: Đại tác chiến cứu Vĩ khỏi móng vuốt phù thủy! Sao, tên nghe hay không?” Hắc Long đắc ý nói. Anh đoán hắn muốn giúp thì ít mà xem đây như trò chơi thì nhiều, nhìn cái vẻ mặt hớn hở là đủ biết.
“Mình có ý kiến!”
“Mời Phương nói!”
“Cách thứ nhất: Tác chiến giả nữ!”
“Bỏ!” Hắn nói ngay không cần suy nghĩ.
“Hả? Sao không được chứ?” Cô la lên phản đối.
“Chiêu này xài hoài, huống gì với Vĩ không công hiệu đâu.”
“Là sao?”
“Bí mật.” Hắn cười đểu liếc về phía Vĩ đang xua tay lia lịa sau lưng cô. Iris nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, coi như anh đã bị hắn nắm điểm yếu, sau này sẽ khổ lắm đây. Phương không hay biết cuộc đàm thoại bằng mắt, tiếp tục nói.
“Vậy còn chiêu mỹ nhân kế?”
“Giải thích xem.” Iris góp lời.
“Là đi bên Vĩ sẽ luôn có hai người đẹp, ánh sáng phát ra khiến phù thủy chùn bước không tới gần được!”
“Kiếm đâu ra người đẹp?” Anh hỏi tiếp.
“Có sẵn một người rồi đây.”
“Ai?” Cả ba cùng đồng thanh.
“Mình nè.” Phương chớp hàng mi, nhoẻn cười duyên nói.
“Bỏ!” Lại một lần nữa hắn lạnh lùng gạt đi. Phương cau mày bực tức nói.
“Nè, làm gì từ chối ngay không suy nghĩ vậy chứ?!”
“Còn cách nào khác không?” Hắc Long không thèm nghe Phương phàn nàn, quay sang nhìn hai gương mặt ngơ ngác của anh và cậu, biết ngay không hy vọng nghĩ được diệu kế nào. Hắn thở dài, nếu có Phượng ở đây thì hay, cô có nhiều mưu kế rất tuyệt diệu, vừa hữu hiệu lại phản công được khiến đối phương hết đường đỡ. Nhưng hôm qua Phương nói cô đã ngủ, ít nhất đến tuần sau mới thức tỉnh. Hắn thở dài nói, đành tự ra tay.
“Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng.”
“Cách gì?” Anh và cậu hỏi, Phương vẫn đang giận lẫy nên làm thinh.
“Đơn giản mà hiệu quả. Đích thân chúng ta tự lo.”
“Còn tưởng có ý kiến gì hay lắm.” Phương lên tiếng chế giễu, chẳng là cô đang hậm hực vì kế sách của mình luôn bị hắn bác bỏ.
“Nghe nói hết đã. Trong trường hệ thống an ninh dày đặc, không lo bà ta lọt vào được. Chỉ còn vấn đề trên đường từ trường về nhà. Iris đảm nhiệm phần sức lực, còn mình với Phương đảm trách phần mưu trí, sẽ không ai tiếp cận được Vĩ trong khoảng thời gian đó.” Hắc Long từ tốn giải thích.
“Cách này cũng khá lắm.” Phương sau một lúc ngẫm nghĩ thì gật gù đồng ý. Anh và cậu chỉ biết nghe theo bởi chẳng có gì để ý kiến. Sau đó kế hoạch được thông qua vì không ai nghĩ được cách hay nào khác.
……………………..
Lúc đầu Vĩ không mấy tin tưởng kế của Hắc Long, nhưng sau ba ngày bình yên tới trường, anh bắt đầu bớt lo lắng hơn. Sang ngày thứ tư, bỗng xảy ra biến cố.
Lúc đó Vĩ sau khi trút bầu tâm sự, đang rửa tay trên lavabo chợt nghe một giọng nói sắc lạnh.
“Xem ra tinh thần của con thoải mái nhỉ.”
Vĩ giật mình mặt tái xanh nhìn hình bóng Tử Thủy trong gương, anh trố mắt kinh hoàng. “Tại…tại sao bà vào được?!”
Anh chỉ nói được mỗi một câu rồi ngất đi bởi thuốc mê bà nhanh tay tiêm vào gáy, cả thân người nặng nề ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Bên ngoài chuông vào học reo vang, học sinh vội vàng vào lớp, không ai để ý một bà lao công đẩy xe dụng cụ hướng ra cổng sau trường.
……………………
“Các cháu vừa nói gì?” Giọng bà Trần run rẩy.
Hắc Long thấy ai cũng cúi gằm mặt, đành đứng ra nói. “Trước khi vào học Vĩ bảo muốn vào nhà vệ sinh một lúc. Sau đó không thấy cậu ấy trở ra. Bọn con hầu như tìm hết khắp mọi ngõ ngách trong trường, nhưng vẫn không thấy.”
“Tại sao cháu sơ xuất vậy hả? Bác đã tin tưởng cháu sẽ bảo vệ an toàn cho Vĩ…!!!” Bà Trần gào lên lắc mạnh cánh tay hắn, hắn đứng im không thể mở miệng. Chính hắn cũng thấy xấu hổ, mới hôm nào khoác lác về sự thông minh của bản thân, nay anh bị bắt đi trước mũi mà hắn không hay biết một chút gì.
“Giờ không phải lúc trách móc. Phải mau báo cảnh sát, chậm trễ chừng nào tính mạng Vĩ nguy hiểm chừng đó!” Ông Trần bình tĩnh nói dù ngón tay bấm số điện thoại run rẩy không ngừng.
“Vô ích thôi, bọn cảnh sát vô dụng đó thì làm được gì? Nếu họ tài năng thì trên đời này đã chẳng có tội phạm!” Bà Trần giờ đã lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt bà phát ra tia sáng, giọng đanh thép. “Chuyện của Trần gia thì tự chúng ta giải quyết. Ông đi tập hợp đám vệ sĩ tay chân nhanh nhẹn, còn tôi đến phòng kỹ thuật dò tìm tung tích Vĩ.”
“Tôi đi ngay!” Ông Trần lật đật đứng lên, đi là để cho có việc làm, chứ ông thừa biết tìm người không chút dấu vết đâu dễ như vậy.
“Sao mọi người không để chuyện truy tìm Vĩ cho Iris?”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng cùng ngừng hành động, trố mắt nhìn Phương đang đứng khoanh tay trước ngực, mỉm miệng cười. Bà Trần liền hỏi. “Cháu vừa nói gì?”
“Nghe nói giữa Vampire và người giao ước hút máu có một sợi dây liên hệ, nếu dựa theo đó thì sẽ rất nhanh chóng tìm ra Vĩ.” Phương bình thản đáp.
“Có thật không?” Ông Trần mau miệng hỏi, mấy cái đầu cùng quay lại nhìn Iris đứng ở giữa nhà, nhìn tất cả với bộ mặt ngơ ngác.
Iris nghiêng nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ, sau đó đập tay vào nhau reo lên. “Phải rồi, suýt chút quên mất, đúng là có loại phép thuật này!”
Hắc Long nhăn mặt, khẽ trách. “Làm ơn đi Iris, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên được?”
“Sợi dây giao ước sẽ dẫn con tới chỗ Vĩ, mọi người hãy ở đây chờ tin.” Không để ý lời than vãn của Hắc Long, cậu lập tức quay người đi ngay.
“Cho bác theo…!”
Iris nhanh chóng tung cánh bay qua cửa sổ trước khi bà Trần kịp nói dứt câu, cũng may bây giờ trời đã tối nên cậu có thể dùng phép thuật. Tất cả chỉ còn cách dõi mắt trông theo. Hắc Long không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Phương, hắn thầm thì vào tai cô.
“Thức tỉnh hồi nào vậy?”
“Bên ngoài ồn quá không ngủ được, lại thêm cô nhóc đó kêu réo điếc cả tai.”
“Làm sao chị biết chuyện về mối liên hệ mà ngay cả em cũng không biết?”
“Là tại em lười không thèm tìm hiểu, trong mấy quyển sách cổ đều có ghi chép. Vả lại, chị từng có thời gian nghiên cứu về Vampire. Chẳng qua để giết thời gian với lại muốn mau chóng tìm ra em.”
“Ra là vậy.” Hắn gật gù, thật tình là trước giờ hắn chẳng để tâm chuyện gì, ngay cả chính bản thân. Nếu bảo hắn kể về quãng thời gian sống trước đó, chắc hắn chỉ còn biết cười trừ.
Phương ngáp dài, uể oải nói. “Thôi, chị đi ngủ đây, mệt quá rồi.” Cô nhắm mắt lại, vài giây sau đôi mắt khẽ chớp rồi mở hẳn ra. Gương mặt bừng lên vẻ tươi trẻ chứ không nghiêm trang như lúc nãy. “Phù, may là có chị ta hiểu biết nhiều.”
“Cũng là nhờ Phương kêu réo, chứ chị ấy mà ngủ thì chẳng đời nào chịu tỉnh.” Hắc Long cười cười, khen nịnh một câu.
Cô mỉm cười đắc ý, chợt như nhớ ra chuyện gì, cô quay sang hỏi cặp vợ chồng đang liên tục gọi điện thoại và quát tháo. “Tại sao mọi người lại sợ Vĩ gặp mẹ của mình? Mẹ con xa cách gặp nhau cũng là lẽ thường mà?”
“Các cháu đã biết được bao nhiêu trong chuyện này?” Ông Trần không đáp mà hỏi một câu khác.
Hắc Long trả lời thay. “Chỉ nghe Iris nói mẹ Vĩ phạm tội phải đi tù, cậu ta được hai bác nhận nuôi. Bây giờ bà ấy được thả ra, Vĩ không muốn về ở với bà nên tìm cách trốn.”
“Việc đó chỉ đúng một phần sự thật.” Ông thở dài rồi chậm rãi kể lại tường tận quá khứ của Vĩ. Cô và hắn càng nghe càng kinh ngạc, không ngờ anh lại gặp biến cố như thế mà vẫn vui cười được. Gặp người khác chắc đã hận đời đâm ra hư hỏng rồi.
“Cháu hiểu, vậy ra đó là lý do hai bác sợ Vĩ gặp nguy hiểm. Mẹ cậu ấy quả là người đáng sợ, không dám đoán trước được hành động của bà ta.” Phương rầu rĩ nói, trong cô dâng tràn niềm cảm xúc thương hại. Nhưng chỉ đến mức đó, riêng người chịu nỗi đau mới hiểu rõ được, còn người ngoài dù có cảm thông đến đâu vẫn phải dừng lại ở mức thương cảm, không hơn.
Bà Trần khóe mắt hoe đỏ, giọng nặng trĩu nói. “Các cháu có bao giờ nghĩ tại sao chúng ta cố gắng ghép đôi Vĩ và Iris không?”
Phương lắc đầu, nhưng Hắc Long thì nói ngay. “Có phải bởi vì vết thương trong quá khứ mà Vĩ đâm ra sợ phụ nữ?”
“Phải, có một thời gian Vĩ nhốt mình trong phòng, không gặp ai ngoài hai bác. Tuy bây giờ nó đã tiếp xúc bình thường với mọi người. Dù nó đã cố quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ cho phép họ chạm vào người, bởi mỗi lần như thế cả người nó sẽ bắt đầu lên cơn co giật, nặng thì ói cả mật xanh, hôn mê mấy ngày. Bác còn lo nó cứ mãi sống trong ám ảnh cả đời, thật may lúc đó Iris đã xuất hiện. Chúng ta tin Iris sẽ chữa lành được vết thương của Vĩ, không như hai bác, chỉ có thể xoa dịu.”
“Vâng, tuy hai người đó ngoài mặt thì cãi nhau như chó với mèo, nhưng ai cũng phải công nhận họ là một cặp xứng đôi.” Phương tươi cười nói, không khí bắt đầu vui vẻ hơn, mọi người cùng bàn tán về anh và cậu hợp nhau như thế nào, tạm thời quên đi nỗi lo âu.
……………..
Vĩ cảm thấy toàn thân cứng đơ khó cử động, nặng nhọc mở mắt ra. Trước mặt là người mà anh không mong gặp nhất, ánh sáng leo lét của ngọn nếu hắt lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Tử Thủy mỉm cười dịu dàng hỏi.
“Con tỉnh rồi sao, nhanh thật. Vậy mà mẹ cứ tưởng phải tới ngày mai con mới hồi tỉnh được.”
Anh lắc mạnh đầu cố xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại, nhanh chóng hiểu ra vấn đề mình đang ở đâu. Căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một ngọn nến đặt trước mặt, và cũng là điểm ngăn cách giữa anh với Tử Thủy. Kín đáo quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn phía tối tăm. Không có tiếng động nào từ bên ngoài dội vào được, hoặc do bên ngoài không hề có tiếng động. Càng quan sát, càng tìm cách thoát anh càng thấy tuyệt vọng. Nơi đây kín bưng như một hầm mộ, chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ người nhà tới cứu. Anh mở miệng, thấy cổ họng khô rát.
“Tại sao bà xâm nhập được vào trường?”
“Chỉ cần một bộ đồng phục. Hệ thống an ninh trong ngôi trường này đã qua mấy chục năm không hề thay đổi, thật may làm sao.” Bà đắc ý nói như đứa trẻ thơ, rồi đột ngột chuyển giọng nghiêm túc nói. “Đừng mong có người tới cứu, chắc con cũng hiểu là sẽ không ai tìm ra được chỗ này? Bởi vì muốn bắt cóc công tử Trần gia, nếu không chuẩn bị kỹ càng thì rất dễ bị thất bại.” Bà cười ngọt ngào rời khỏi ghế, tiến lại gần bên anh.
Thân người anh lại bắt đầu run rẩy khó kiềm chế nổi, nếu không nhờ dây xích sắt trói giữ cứng trên ghế, có lẽ cả thân người anh đã ngã lăn ra đất. Anh quay mặt sang hướng khác, cố tránh những ngón tay mảnh khảnh tiếp xúc làn da. Anh nghiến răng thốt.
“Muốn giết thì giết ngay đi. Đừng chạm vào tôi!”
“Con thật là vô tình. Mẹ con mình gặp nhau, phải tâm sự vài câu đã, chỗ của cha con sẽ không chạy đi đâu mất, sớm muộn rồi hai ta cũng đoàn tụ với ông ấy mà.” Bà lại cười, giọng nói thật dịu dàng và tha thiết.
“Tôi không có gì để nói với bà.” Anh lạnh lùng nhìn người đã sinh ra mình, hoàn toàn không một chút biểu cảm. Như là anh đã đeo lên một cái mặt nạ bằng thủy tinh.
“Không được nhìn ta kiểu đó!” Bà nổi giận tát một bạt tai vào má phải anh, móng tay gây ra vệt xước dài. Bà giật mình như bừng tỉnh, đôi mắt hốt hoảng, run rẩy chạm tay vào vết thương đang ứa máu, ân cần nói. “A, mẹ xin lỗi, ai bảo con không ngoan.”
“Bà vẫn như trước đây. Hễ có gì không vừa ý liền tìm cách trút giận. Vì thế nên cha tôi mới không yêu bà nữa.” Vĩ nhếch mép cười nhạt, trong mắt đã được bao phủ một lớp sương mù dày đặc.
“Im đi! Không được nói bậy!!!” Tử Thủy tái xanh mặt mày, đôi vai gầy run lẩy bẩy. “Ông ấy rất yêu ta! Ông ấy yêu ta!! Yêu ta!!!”
“Đừng có tự dối mình.” Vĩ buông câu nhạt nhẽo. “Cái hôm đó, ông ta đã đến cùng tình nhân phải không? Cảnh sát có tìm thấy xác một phụ nữ trong tủ quần áo.” Anh cười mỉa mai, từng lời nói như kim độc xoáy sâu vào tai người phụ nữ mảnh mai đứng trước mặt. Khuôn mặt bà trắng bệch, một tiếng cười chói tài kéo dài thành chuỗi âm vang căn phòng.
“Phải. Chính ta đã giết con ả lẳng lơ đó, nó đáng chết, dám dụ dỗ chồng tao. Ta đã rạch mặt nó, cắt nát làn da hồng hào đó cho đến khi không còn máu chảy ra, nó đã kêu khóc, van xin! Còn hắn phải căng mắt ra ngồi nhìn ta lột da mặt ả, phân thây ả!!! Ha ha ha ha!!!!!!” Tử Thủy cười điên cuồng, lệ rơi trên mi mắt. Bà như không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ lẩm bẩm một mình.
“Tại sao hắn lại phản bội? Rõ ràng ta rất yêu hắn, hắn cũng rất yêu ta mà. Ta có gì không bằng ả đó? Ta xinh đẹp hơn ả, yêu hắn nhiều hơn ả. Tại sao? Tại sao phải phản bội ta?!” Đôi tay ôm chặt đầu, ngón tay siết lọn tóc vàng, nước mắt không ngừng rơi.
Trong đời Tử Thủy chỉ yêu một lần, duy nhất một người. Vì yêu bà đã bỏ học, từ bỏ tương lai tươi sáng, cam tâm sống chui sống nhủi trong khu ổ chuột, sống lẩn tránh cuộc truy bắt của gia đình nhà chồng. Thậm chí hai người sống mà không có giấy hôn thú, bà không hề có danh phận người vợ thật sự, đáng thương thay. Tất cả những sự chịu đựng, hy sinh đó chỉ vì một người bà yêu. Đứa con sinh ra là kết tinh của tình yêu, những tưởng khi có con hai người càng nối kết với nhau, yêu sâu đậm hơn. Nhưng người bà hết lòng tôn sùng và yêu quí đã bội phản. Đả kích đó đã làm Tử Thủy như phát điên giữa ước muốn lẩn tránh và đối mặt với sự thật.
Bà tát liên tiếp vào hai má anh, càng tát càng mạnh, càng nhiều. Đồng tử mắt co hẹp lại, tròng mắt đục ngầu. Tiếng cười như điên như dại. Anh biết mỗi khi bị kích động bà sẽ trở nên điên cuồng, không còn nhận biết gì, hoàn toàn lạc vào hoang tưởng. Vậy cũng tốt, anh muốn chết thật mau, để không phải nhìn thấy bà thêm giây phút nào nữa. Chết. Nghĩ đến cái chết anh lại nhớ đến những người nuôi dưỡng mình, bạn bè thân thiết và…Iris. Ký ức tươi đẹp cứ vụt qua như từng thước phim, tiếp nối nhau. Anh thấy nuối tiếc đã không thổ lộ lòng mình cho cậu biết. Đến bây giờ anh vẫn còn băn khoăn, anh thật sự đã có yêu cậu sao? Anh vừa muốn nói là có vừa muốn bảo là không. Trong anh đang chảy dòng máu của Tử Thủy, sẽ ra sao nếu có một ngày anh cũng như bà, ra tay làm hại cậu chỉ vì quá yêu? Cái tính ích kỷ độc chiếm đó khiến anh sợ hãi không dám đem lòng yêu một ai.
Có một lần, anh nuôi một con chim bồ câu, bộ lông trắng muốt. Con vật bé xinh mỗi bữa sẽ bay đến đậu trong lòng bàn tay anh để ăn thóc, sau khi ăn xong nó lại vụt bay về cái chuồng nhỏ đặt trên cây. Anh không thích cảm giác mất mát đó. Vì vậy một ngày kia khi con chim lại mổ thóc trong tay anh, anh đã khép từng ngón tay lại. Nhìn sinh mạng giẫy giụa trong tay rồi tắt hẳn, hơi ấm nhỏ bé dần lạnh giá, máu đỏ ướt cả tay, cảm giác khoái trá đó cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Anh sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi con quái vật sâu tận cùng trái tim, khao khát máu và hủy diệt. Nếu đã biết trước có một ngày, dòng máu điên loạn trong anh thức tỉnh, sau đó sẽ hại cậu và những người thân yêu. Chẳng thà bây giờ anh chết đi thì tốt hơn. Dù sao, anh có mặt trên đời đã là một sai lầm của tạo hóa. Nhìn con dao trong tay bà đang chậm chạp hạ xuống, một bàn tay khác đang cố sức bóp cổ, anh nhắm mắt chờ đợi, cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Năm xưa anh cố giành lấy sự sống từ tay bà, còn bây giờ chính anh tự nguyện chết. Đó là hai điểm khác biệt lớn nhất.
“Dừng tay!!!”
Nghe tiếng nói quen thuộc, anh mở bừng mắt ra, vừa kịp nhìn thấy cậu dùng một cánh tay hất Tử Thủy văng vào bức tường. Mồ hôi từ trán chảy xuống gò má cậu ửng hồng vì mệt, cậu đã cố bay nhanh tới cứu anh. Cậu vận sức vào hai tay giật bung sợi xích trói.
“Iris…cậu…đúng l…à thiên sứ…của tôi.” Anh mỉm cười yếu ớt, cảm thấy khó thở.
“Nói nhảm cái gì thế?” Cậu nạt, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng, xốc anh đứng dậy khỏi ghế chạy tới góc phòng định thoát ra ngoài. Ánh lửa bùng lên do cây nến ngã xuống nền nhà rải đầy xăng dầu từ trước. Chỗ Tử Thủy ngã nhanh chóng bị bao vây bởi vòng tròn lửa rồi dần lan rộng ra. Vĩ nhìn ngọn lửa cháy hừng hực và bóng dáng mảnh mai bị vây hãm trong đó, tất cả hận thù trong khoảnh khắc đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn thiên tính tình mẫu tử trỗi dậy. Tay anh rời khỏi tay cậu, anh chạy vào chỗ lửa cháy to nhất, la to.
“Mẹ! Mau nắm lấy tay con!”
“Con…con vừa gọi ta là mẹ?” Bà mở to đôi mắt hốc hác nhìn anh, không thể tin điều mình vừa nghe. Bàn tay anh vẫn giơ ra mặc cho ngọn lửa đang le liếm lấy làn da. Anh như không cảm thấy sức nóng, gào lên.
“Nhanh kẻo không kịp! Nắm lấy tay con đi, mẹ!!!”
Bà giơ tay lên, gần chạm vào ngón tay anh thì bất ngờ bà xô anh ra, khiến anh loạng choạng ngã vào vòng tay cậu. Nước mắt từng giọt lăn dài trên đôi gò má hóp, bà cố hét.
“Xin cậu giữ chặt Vĩ, đừng cho nó đến gần đây!!!” Iris gật đầu, nắm cứng vai anh. Tử Thủy mỉm cười thay lời đáp tạ.
“Tại…sao?” Bị cậu giữ chặt, anh không cách nào xông tới được, chỉ có thể trừng mắt nhìn ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy Tử Thủy.
Bà nhẹ lắc đầu, trong ánh lửa bà như được tái sinh, không còn là người đàn bà điên cuồng vì thù hận, mà là một người mẹ nhìn con bằng ánh mắt đong đầy giọt nước thương yêu. Bà mỉm cười dịu hiền.
“Con gọi ta là mẹ đã làm ta mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ con không tin nhưng ta thật sự rất yêu con, con là kết tinh tình yêu của ta và cha con. Ta không có ký ức được yêu, ta không biết thế nào là yêu. Ta cũng nghi ngờ cái gọi là tình yêu. Ta luôn luôn sống trong lo sợ, sợ một ngày cha con không còn yêu ta. Sợ con sẽ rời xa ta. Bây giờ ta hiểu mình nghĩ sai rồi, cách ta yêu đã là sai. Nhưng có hối hận cũng đã muộn màng…”
“Còn kịp mà! Chỉ cần còn sống, tất cả đều làm lại được mà!” Anh gào lên, khóe mắt hoe đỏ, vùng vẫy trong đôi tay giữ chặt của cậu. Dù có căm hận đến bao nhiêu, trong giây phút sinh tử tất cả đều được gạt bỏ, chỉ còn lại tình thân. Lửa ngày càng bốc cao hơn. Như nụ hoa dần khép cánh bắt lấy con bướm lạc loài.
“Cảm ơn con đến giờ phút cuối đã nhận người tội lỗi như ta là mẹ. Ta yên lòng vì con được nuôi dưỡng bởi những người tốt ấy. Xin lỗi, ta đi theo ông ấy đây.” Tử Thủy nhìn anh không chớp mắt, như muốn lưu giữ hình bóng anh cho đến khi sang thế giới khác.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ bỏ mặc con sao? Trong bao nhiêu năm qua mẹ đã không làm tròn trách nhiệm, bây giờ mẹ lại muốn chạy trốn sao?!” Vĩ gào lên thống thiết. Lúc trước biết Tử Thủy chỉ bị giam trong tù, khi muốn vẫn có thể gặp lại nên anh mới dửng dưng được. Còn bây giờ anh hiểu rất rõ, lúc này là giờ phút biệt ly vĩnh viễn, dù có mong ước nhiều bao nhiêu không còn có thể gặp lại. Nên anh cố gắng níu giữ người đã sinh ra mình, nói thật tình cảm trong lòng.
Tử Thủy chầm chậm lắc đầu, môi điểm nụ cười, ánh mắt ngập tràn nỗi xót xa và hạnh phúc. “Ta không đáng làm mẹ con, giờ phút cuối được con thừa nhận là mẹ với ta đã quá đủ rồi. Hãy mau quên ta đi và sống thật hạnh phúc. Không có cha con, ta không thiết sống nữa. Xin lỗi.”
“Không!!!” Anh vừa hét lên vừa ho sặc sụa.
Iris thấy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đã mon men đến gần chân cả hai, vội ôm lấy anh bay đi theo hướng nóc nhà lúc nãy cậu phá thủng xông vào. Nụ cười hiền từ của Tử Thủy trong lửa đỏ mờ dần trước mắt anh. Ngôi nhà nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm.
Lửa chạm vào làn da, thiêu cháy váy áo, nhưng Tử Thủy như không thấy đau đớn, trước mắt một bóng hình yêu thương hiện ra. Bà hạnh phúc giơ tay vào khoảng không đầy lửa đỏ.
“Anh à, anh đến đón em sao? Anh chờ có lâu không? Em theo anh ngay đây. Anh…”
………………..
Vĩ ngồi bệt trên bãi cỏ, mắt dõi nhìn căn nhà đã cháy đen, tàn lửa còn reo tí tách, quay lưng lại với cậu. Không cần nhìn cậu cũng biết anh đang khóc. Dù có hận bao nhiêu, không người con nào chẳng thương mẹ mình. Anh càng tỏ ra ghét bà bao nhiêu càng để lộ cái khao khát được mẹ yêu thương bấy nhiêu.
“Này…” Cậu rụt rè mở lời.
“Đừng lại đây!”
Anh che mặt, nhưng giọt nước mắt vẫn chảy lọt qua kẽ tay. Cậu bối rối không biết làm sao an ủi anh, chợt nhớ lúc xưa mỗi lần cậu khóc cha thường làm động tác an ủi. Cậu liền bắt chước theo, gỡ tay anh ra, liếm giọt nước mắt nơi cằm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán cao. Quả nhiên Vĩ ngừng khóc ngay, đúng hơn là cả người đơ ra như tượng. Cậu ôm lấy anh, thì thầm.
“Khóc chẳng có gì là xấu hổ hết, cứ khóc cho thỏa thích đi. Ta không nhìn đâu.” Anh vùi mặt vào áo cậu, nhắm mắt lại, lệ đã không còn rơi. Rõ ràng thân nhiệt cậu vẫn lạnh giá như lần đầu gặp gỡ, vậy mà giờ đây anh thấy nó ấm quá, nóng bỏng như thiêu đốt con tim.
Cậu hơi nhíu mày vì cái ôm siết của anh có chút kỳ lạ, cuối cùng chịu không nổi cậu phải lên tiếng. “Này, này. Cái tay đang sờ đi đâu thế hả?!”
“Đã an ủi thì làm cho trót đi, hôn môi có phải càng tốt hơn không.” Anh ngước mặt lên cười nham nhở nói, cái dáng vẻ đau khổ lúc nãy hoàn toàn biến mất.
“Trần Diên Vĩ!!!” Tiếng thét bay vút lên trời cao.
Sau đó nhờ công cụ truy tìm siêu hiện đại, ông bà Trần, Hắc Long và Phương nhanh chóng tới nơi Vĩ bị nhốt trước đó. Nhưng họ chỉ còn thấy một căn nhà bị cháy trụi, bãi cỏ xanh lay lay trong gió đêm. Cùng tiếng la rợn người, một màn rượt đuổi giữa anh và cậu.