Cầu vồng đôi - Chương 14
Chapter 14: Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm
Phần thưởng cho việc đoạt danh hiệu Hoàng Đế, Nữ Hoàng học viện Dân Lập là chuyến du lịch năm ngày bốn đêm ở Nhật Bản. Thế là sau một ngày bị hoán đổi cơ thể, chưa kịp hết bàng hoàng thì Vĩ và Iris đã bị tống ra sân bay Tân Sơn Nhất trong trạng thái bần thần. Với hai cái đuôi theo sau là Hắc Long, Phương.
“Không! Có chết cũng không đi!!!”
Iris ngán ngẩm nhìn Vĩ kêu gào ôm lấy cái cột như muốn bám dính luôn, bên cạnh là hắn cùng cô đang dốc sức kéo. Dù sao đấy cũng là thân xác của cậu, việc anh đang làm khiến cậu thấy ngứa mắt, xấu hổ trước ánh mắt của người xung quanh. Cậu sẵng giọng.
“Làm gì mà như con nít vậy hả? Đi máy bay có gì mà sợ?!”
“Tại ngươi chưa đi, chưa biết nó là gì nên mới nói hay như vậy!” Vĩ đốp lại.
“Ai nói ta không biết? Máy bay là loại phương tiện công cộng như ‘taxi’, có điều đi nhanh hơn gấp nhiều lần, và bay trên trời.”
Iris đắc ý nói, thông tin trên là kết quả cả ngày lên mạng internet tìm kiếm của cậu. Chẳng là sau vụ lễ hội, Hắc Long có dạy sơ cho cậu về máy tính để tiện làm việc trong hội học sinh, đã không biết thì thôi chứ biết rồi cậu đâm ra mê mẩn, suốt ngày cứ bám dính vào cái máy. Vĩ sau một phút sơ hở lo nói chuyện với cậu, đã bị Phương bí mật sai hai bảo vệ trói lại, đem qua cổng soát vé. Cậu thấy anh luôn cao ngạo nay tỏ vẻ sợ sệt thì trong lòng hơi lo lắng, không biết loại phương tiện này có gì nguy hiểm không. Cậu lại lần nữa hỏi Hắc Long.
“Này, cậu có chắc là an toàn không? Sao mình thấy Vĩ sợ hãi…”
“Chuyện này do nguyên nhân sâu xa…” Hắn thầm thì vẻ thần bí làm cậu tò mò dỏng tai lên nghe. “Nghe nói lúc đó là sinh nhật lần thứ mười ba của Vĩ. Để chúc mừng, mẹ cậu ta đã đích thân lái máy bay cá nhân chở đi một vòng quanh thế giới. Không ngờ đến biển Thái Bình Dương thì nhiên liệu hết, suýt nữa là rớt xuống biển. May là đã được máy bay khác tới cứu, đáp xuống một tiểu đảo để tiếp thêm nhiên liệu mới an toàn hạ cánh ở đất liền.”
“Hèn chi tên đó sợ như vậy. Ở trong gia đình ấy mà sống khỏe mạnh đến giờ xem như là kỳ tích.”
Iris chép miệng cảm thán. Hắn không nói gì, chỉ cười cười. Rồi cùng cậu đi qua phòng chờ lên máy bay. Cậu vừa ngồi vào ghế cạnh anh thì cũng vừa lúc máy bay cất cánh lên cao. Cậu thích thú nhìn những đám mây trắng muốt nhuộm sắc hồng của hoàng hôn bay ngang cửa sổ. Cảm giác thân quen như từ nơi xa xăm nào đó trong ký ức đã từng nhìn thấy.
“Vĩ, coi kìa, đám mây đó đẹp quá!”
Cậu quay đầu lại, tắt mất nụ cười hớn hở. Gương mặt anh đang xanh như tàu lá chuối, trong tay cầm bịch giấy cứ chốc chốc lại đầy lên.
“Này, không sao chứ?”
Anh ngước lên, định nói là không sao, nhưng mở miệng ra là bao tử lại quặn từng cơn, nên chỉ còn cách khoát tay ra hiệu. Cậu lo lắng nhìn anh đang thở không ra hơi. Tuy là ngoài mặt hai người vẫn cãi nhau liên miên, nhưng đó chỉ do thói quen, mỗi ngày không cãi một câu với anh cậu lại thấy thiếu thiếu. Chứ thực ra cậu không còn ghét anh hay con người nữa. Cậu thấy con người cũng không đến nỗi xấu xa, những người cậu từng gặp qua rất tốt bụng và thú vị. Dù có một số cá biệt như bà Trần hay Hắc Long là hơi đáng sợ. Cậu dần thấy mến những con người quanh mình, cảm thấy đáng tiếc nếu một ngày mất đi họ. Cậu đã hơi hiểu tại sao cha mình lại kiên quyết bảo vệ con người. Con người đúng là rất xấu xa, nhưng không phải tất cả đều thế. Có những người thật hiền lành, lương thiện, nếu dùng phần đông để phán xét thiểu số thì quả không công bằng. Phương ngồi ở hàng ghế trước mặt quay xuống chìa ra vỉ thuốc Aspirin.
“Uống cái này đi, ngủ một giấc là tới nơi.”
“Cám ơn.”
Vĩ vội chộp lấy nuốt vội viên thuốc và uống cạn cốc nước. Thuốc có hiệu quả ngay tức thì, anh lăn ra ngủ khò. Bây giờ cậu mới yên tâm tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Mây dần chuyển thành màu đỏ cam, rồi ánh sao lên. Đèn trong máy bay được chuyển sang loại bóng mờ để hành khách ngủ một giấc. Cậu là người duy nhất còn thức, nghĩ ngợi về quãng thời gian trong quá khứ. Về thời ấu thơ, về lúc gặp Vĩ, mọi chuyện trải qua sau này. Nghĩ về quan điểm của mình ngày xưa và bây giờ đã đổi khác quá nhiều, bỗng giật mình nhận ra, từng lời cha cậu nói đã ứng với hiện tại. Nhớ đến cha mình, cảm xúc yếu đuối lại dâng lên trong lòng. Cậu thấy cô đơn, trong thế giới con người chỉ có cậu là một cá thể khác biệt. Hắc Long cũng là Vampire, nhưng cậu cảm giác hắn không cùng đồng loại với cậu. Hỏi tại sao thì cậu cũng chẳng thể giải thích, đó chỉ là một trực giác trong tiềm thức.
Đôi mắt xanh hướng ra ngoài trời đêm mênh mông có hằng hà ngôi sao, thầm hỏi người thân duy nhất đang ở đâu. Chắc chắn đã không còn trong lâu đài đó. Cậu không thể tìm kiếm cha, năng lực bị hạn chế khi ở ngoài lãnh thổ. Huống gì nước Việt Nam quá xa xôi, cậu lại bị ràng buộc bởi lời thề ước. Thế giới bao la quá, bầu trời cao rộng quá, biết đi tìm ông nơi đâu đây? Hàng ngày cậu cố vui cười để quên đi những lo lắng về tương lai, nhưng bây giờ ngồi một mình, thế giới bỗng trở nên trống rỗng, bản thân yếu đuối lạ thường.
Đột nhiên Iris thấy một bên vai mình nằng nặng, cậu quay lại nhìn, anh đang ngả đầu tựa lên vai cậu. Hơi ấm từ anh truyền sang cậu, bỗng chốc xua tan nỗi bi thương, sự ấm áp từ cánh tay lan tỏa dần đến khắp thân thể, thấm vào tim. Cậu thật không hiểu, rõ ràng nhiệt độ của Vampire rất thấp, nhưng tại sao anh lại ấm áp đến vậy. Cậu không biết nếu so sánh, đây có phải như chạm vào tia nắng không? Nếu tia nắng cũng ấm như thế này, cậu muốn được tắm mình, tan biến vào trong nắng. Tay cậu giơ ra, khẽ vén mái tóc đen phủ lòa xòa trước trán. Hơi khựng lại khi ngón tay vô tình chạm vào bờ môi khe khẽ mở, cậu rụt tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên vai cố ý nhô cao hơn một chút. Anh cựa người tìm tư thế thoải mái, rồi tiếp tục giấc ngủ sâu. Cậu bất giác mỉm cười, dường như thế giới đang dần mở rộng và ấm áp hơn. Trời đêm thêm lung linh những ngôi sao.
……………………
Mi mắt Vĩ giựt giựt rồi mở ra, màu trời đêm đập vào mắt anh. Anh dụi mắt rồi ngáp dài, đến lúc này mới nhận ra, anh đang gối đầu tựa vào vai Iris, à không, phải nói là anh đang dựa vào vai của thân thể mình. Anh đưa tay sờ nắn bắp tay mình đang tựa vào, thầm đắc ý là cơ thể không thua gì siêu mẫu thế giới dù không phải tập luyện gì nhiều. Rồi anh nhìn lên gương mặt đang say ngủ, tim bất giác đập trật một nhịp. Anh nhắm chặt mắt lại, lắc lắc đầu, tự hỏi chẳng lẽ đã mắc bệnh lạ, sao lại hồi hộp khi nhìn gương mặt của chính mình, cái mặt anh đã nhìn quen suốt mười mấy năm trời. Rồi anh he hé mắt ra nhìn lần nữa, vẫn là gương mặt cũ mà sao hôm nay nó sáng thế, hào quang lấp lánh, giống hệt lúc anh nhìn Iris ngủ lần đó vậy. Mang vẻ đẹp tinh khiết như thiên thần.
“Uhm…”
Iris cựa mình, dường như thấy nhột do mái tóc anh cạ vào da mặt. Vĩ vội chỉnh tư thế ngồi thẳng người làm cậu mất đà không có chỗ dựa, trượt xuống. Anh hốt hoảng giơ tay đỡ mặt cậu, rồi không biết nghĩ sao mà để cậu dựa lên vai anh. Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh vài cái như mèo con rồi mới ngừng lại ngủ tiếp. Có người dựa vào vai thì nặng lắm, thế mà anh không thấy khó chịu chút nào, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Anh khẽ mỉm cười vu vơ, hình như đã quên mất nỗi sợ hãi máy bay. Cũng quên nhìn lên để mà thấy ánh sáng vừa lóe lên từ hai ống kính máy chụp ảnh mi-ni. Hàng ghế trước có tiếng giấy bút sột soạt. Hắc Long đưa tờ giấy ghi chữ cho người ngồi bên cạnh coi.
-Thấy gì không?
-Rất tình tứ. –Nét chữ không thể phân biệt nam nữ hiện ra.
-Cái chiêu du lịch này tuy xưa mà vẫn rất hữu dụng ha?
-Vậy tiếp theo làm gì nữa?
-Tiến hành kế hoạch B, lần này quyết không để con mồi chạy thoát.
-Okie.
Hai con người vẫn đang vô tư ngủ, chuyến du lịch này hứa hẹn nhiều điều hay.
………
“Vĩ, Iris. Dậy đi, tới nơi rồi!”
“Uhm.”
“Uh…hn?”
Bốn con mắt mở ra, chớp chớp nhìn nhau rồi cùng bật dậy, lùi xa. Hai gương mặt đỏ bừng lên. Và hai cái miệng khác đang cố nín cười. Hắc Long tằng hắng nói.
“Mau xuống đi chứ, chúng ta đã là người cuối cùng rồi.”
Cả bốn người bước xuống phi trường lập tức leo lên một chiếc xe du lịch đã chờ sẵn bên ngoài. Hắn nói giải thưởng là do nhà Phương tài trợ, nơi sắp đến cũng là của nhà cô mở ra kinh doanh. Chiếc xe màu bạc chạy qua đô thị ồn ào, đi xa khỏi ngoại ô vắng vẻ, dừng lại trước một căn nhà nghỉ, được xây theo kiểu cổ ở thập niên 60. Khu nhà chỉ là một dạng mô phỏng, còn vật liệu xây dựng là của thế kỷ 22, tuy vậy cũng tạo được không gian cổ xưa. Các chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy vào ga-ra gửi xe. Hai nữ phục vụ bận kimono cúi người chào khách.
“Chào mừng quý khách đến với nhà nghỉ Saruwatari. Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không?”
“Tôi tên Lê Duy Phương.” Phương mỉm cười nói tiếng Nhật với cô phục vụ.
“Mời cậu chủ theo lối này, phòng đã được chuẩn bị.”
Cô gái búi tóc sau gáy có đôi mắt to tròn mỉm cười hướng dẫn. Đi qua dãy hành lang lót gỗ đột nhiên quai guốc gỗ của cô bị đứt, Iris nhanh tay ôm lấy vòng eo nhỏ, giúp cô khỏi té ngã. Cô gái đỏ mặt rời khỏi vòng tay cậu, lí nhí nói cảm ơn, giơ tay chỉ căn phòng trước mặt rồi chạy vụt đi. Phương chờ bóng cô gái đi khuất mới huýt gió một cái, cười châm chọc.
“Dữ nha, ga-lăng quá đi mất. Khéo ở đây cậu lại có thêm fan club mất.”
“Một quý ông giúp đỡ phái nữ là đương nhiên.”
Iris bình thản nói, vờ như không biết câu mỉa mai của cô. Cậu quay lại thì thấy mặt Vĩ xám xịt, anh đi rầm rầm tới trước, va mạnh vào vai cậu rồi đóng sập cánh cửa giấy. Cậu ngơ ngác quay sang hỏi hai người đồng hành.
“Tên đó bị làm sao vậy?”
“Ai biết.”
Hắn và cô nhún vai cùng đi vào căn phòng kế bên, bỏ lại cậu cứ chau mày thắc mắc về bộ mặt anh như bị ai thiếu nợ mấy năm chưa trả.
“Lạ thật. Lúc nãy còn bình thường lắm mà?”
Đêm thứ nhất, trôi qua bình yên.