Câu chuyện đầu tiên - Chương 22
22.
NHẬT KÍ LÂM MINH TUẤN[sorry nha, Toupi đổi họ vì tự dưng phát hiện một điều kì cục>.<] 1/10 8h34’ Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mình khùng hay sao mà kể cho hắn chuyện riêng của gia đình mình chứ. Ngu ơi là ngu. Hắn chỉ là người dưng thôi mà, sao lại đi kể chứ. Tuấn ơi là Tuấn. Cũng tại trời mưa hết, mỗi lần trời mưa là mình lại tâm trạng chết đi được, từ nay hứa phải tránh xa hắn ra. Phải rồi, quyết tâm vậy mới được. 17h47’ Quyết tâm không đi học cùng hắn mà vẫn phải đi chung xe bus. Hắn cũng biết điều, né không chạm mặt với mình trên xe, rồi cả lúc vào lớp nữa. Mà sao mới có mấy ngày mà hắn làm quen nhanh thế chỉ? Ngồi nói chuyện với con lớp trưởng lớp hắn suốt cả buổi không chán. Lúc ra về cũng không thấy trên xe bus, chắc lại hẹn hò đi chơi gì đây mà. Sao tự dưng bực mình ghê không biết, chắc tại chị Hai hôm nay lại không về. Ở một mình buồn quá. 2/10 7h23’ Chị Hai đi Nha Trang rồi, hôm nay nghỉ nguyên ngày biết làm gì đây. Aaaaaaa. 7h35’ Mang nhật kí lên sân thượng ngồi viết. Sáng nay trời cũng đẹp ghê, mà mình quên đem Ipod theo rồi. Không hiểu sao dạo này mình hay quên cái Ipod vậy chứ? 9h01’ Ngủ quên trên sân thượng hồi nào không hay. Nắng lên nóng quá lại đành chạy xuống nhà. Tivi chẳng có gì hay. Lên mạng cũng chẳng ai online. Cảm giác giống sống trên đảo hoang quá. Ở nhà cả ngày không biết hắn làm gì nhỉ?(Gạch bỏ) Hừ, điên rồi. Tự dưng viết câu đó vào làm gì.=.= 11h30’ Đói bụng quá phải lết xuống dưới kiếm gì ăn. Tự dưng vô thang máy bấm số 9 làm chi không biết, mình cần xuống tầng trệt mà, cũng may không có ai thấy. 20h45’ Ngày dài nhất trong đời mình đã trôi qua. Phù, may quá. Mai lại đi học rồi. Ít ra cũng có cái mà làm. 3/10 12h05’ Cả buổi học chán y như hôm qua ở nhà vậy. Chép. Chép. Chép. Vậy mà sao có người vẫn ngồi cười nói vui vẻ vậy chứ. Thấy ghét quá. 4/10 8h33’ Chủ nhật, chị Hai vẫn chưa về, nhớ bả quá. Cảm giác một mình khó chịu ghê Hôm qua mới biết được một chuyện, thì ra Hiệp tham gia đội văn nghệ. Hừ, cái tướng ngu ngơ vậy biết gì mà hát với hò chứ. Tuần sau là lễ chào Tân sinh viên rồi, để coi hắn hát thế nào, chắc vui lắm đây. 9h20’ Đi xuống dưới nhà mua đồ, lúc quay lên thấy hắn cũng đang đi tới. Tự dưng bấm nút chờ cho hắn. Hừ, đáng lẽ phải bỏ cho đợi cái kia dài cổ mới đúng. Mình tốt bụng quá mà. Đứng trong thang máy cả buổi mà chẳng thèm chào một tiếng. Hừ, cóc thèm. Mà hắn lại nhìn mình qua tấm gương trong thang máy nữa. Y như buổi đầu tiên vậy. Cái tật không bỏ. Lúc hắn bước ra hình như định nói cái gì với mình, rồi lại thôi. Tốt, khỏi phải mất công nghe. 5/10 6h20’ Chào nhật kí nhé. Hôm nay đi học nguyên ngày, chiều là buổi đầu tiên học thể dục nữa chứ. Hic, cái môn thể dục, ác mộng của đời mình. 16h58’ Cuối cùng cũng lết về nhà. Bóng chuyền.Bóng chuyền. Mình giao hoài không được trái nào, kiểu này chắc rớt thể dục quá. Mà cũng tại hắn cứ nhìn mình hoài, ai mà tập trung cho được chứ. Sao không lo nhìn cô Trầm của anh kìa. Nhìn tôi làm chi? Ông thầy thể dục nói mình là thằng con trai chơi tệ nhất ổng từng thấy, còn thua đám con gái nữa. Tính gì kì vậy, cách giao bóng của tụi nó dễ hơn mình nhiều, mình mà được giao theo kiểu thấp như vậy thì ít nhất cũng qua được mấy quả chứ bộ. Đi học về. Xui ơi là xui. Phải ngồi chung ghế với hắn. Xe gì mà đông thấy sợ. Hắn lại nhìn mình hoài. Muốn chọc mình cái vụ bóng chuyền chứ gì. Hừ. Bực mình quá 17h45’ Chị Hai về tới. Mua quà cho mình. Biết cái gì không? QUẦN BƠI! Nghĩ sao vậy chứ, mình còn chẳng biết bơi nữa là. Vẫn phải nhăn nhó cảm ơn. Rồi đi nấu mì cho bả ăn. Hừ, ăn mì mà cứ nhắc canh chua cá lóc gì đó. Chắc ở ngoài đó được ăn rồi ghiền chứ gì. Hình như lâu lắm rồi không nghe Ipod