Bọn gay các anh - Chương 31-35
Bọn gay các anh – Chap 31
Chẳng biết giao du với hạng người như cái tên đồng tính Hiếu Ân có phải là sai lầm lớn nhất của đời tôi hay không nữa nhưng mà ngay bây giờ tôi thấy mình đã đánh mất đi sự uy nghiêm vốn có trước đây mất rồi. Nếu như có đứa nhân viên cấp dưới nào mà ăn nói với tôi theo cái kiểu như tên đó thì số phận hắn chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Đằng này mọi thứ lại diễn ra ngược lại, tên Hiếu Ân đang làm tôi nhức đầu muốn vỡ óc ra…
Nói nào ngay, tôi cũng sợ bị lây đồng tính lắm. Vì thế cho nên lúc ấy để chắc ăn tôi liền suy nghĩ về cô bạn gái của mình để lấy lại phong độ, đồng thời cầu mong cho cô ấy ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Cẩn tắc vô áy náy. Mà có lẽ tên Hiếu Ân nói đúng! Tại tôi lo lắng xa vời quá thôi, chứ xét về bất cứ phương diện nào đi nữa thì tôi vẫn là một tên trai thẳng đúng chuẩn trăm phần trăm thôi. Không có cách nào khiến tôi thành GAY được hết, không có chuyện một người nào đó tự nhiên đi không thích chính con người của mình cả. Ôi nói chuyện với tên Hiếu Ân xong chắc tôi phát rồ lên quá, áp lực còn hơn công việc cả chục lần chứ chẳng chơi.
Tôi bỏ mặc thằng khỉ đột ngủ ngồi say sưa và nhiễu nhão trên băng ghế mà đứng nhìn nhóc Thanh từ ngoài cửa phòng cấp cứu, hình như bác sĩ điều trị cho nó cũng sắp xong rồi thì phải. Bằng chứng là gương mặt nó đã bớt nhăn nhó vì cơn đau và lồng ngực có dấu hiệu thở đều đặn hơn lúc nãy rồi. Nhìn nó xanh xao mà tôi vừa giận vừa đau. Chỉ là tình thương của một người anh dành cho đứa em trai của mình thôi thưa các vị.
Mà bây giờ tự nhiên phát hiện ra nó thích mình tôi lại thấy ngượng ngùng và khó chịu hẳn đi, đẹp trai như tôi đâu phải có ít cô gái yêu thích, mà tôi có bao giờ thấy kì kì giống như vậy đâu? Trường hợp của thằng nhóc này là một ngoại lệ khó giải thích, nó khiến tôi cảm giác như trên sống lưng mình đang có con gì ngoa ngoe bò tới bò lui. Ánh mắt mệt mỏi của thằng nhóc lâu lâu cứ lướt qua thật nhanh như muốn đốt cháy tôi trong tia nhìn. Điều đó khiến tôi quên béng hết mọi thứ đang nghĩ trong đầu mà muốn xô cửa xông vào… chửi cho nó một trận vì cái tôi tâm hơ, tâm hất, hết dầm mưa lại đi ăn đồ mặn, phải vô đây nằm báo tôi. Nếu không thì tôi đã có một đêm ngon giấc với bạn gái mình rồi. Trước khi rời khỏi phòng vị bác sĩ ân cần dặn dò:
– Tình trạng đã ổn rồi, khi nào muốn về nhà thì lên lấy thuốc và làm giấy xuất viện thôi.
…
Còn lại tôi và nó trong phòng biết nói gì đây? Lẽ nào sạc nó một trận cho hả hê? Mà thôi, cứ chờ khi nó khỏe hẳn đi rồi xem có yên thân với tôi không thì biết liền? Tất cả là nhờ vào ơn chúa trời và thánh ala. Môi nó mấp máy câu đầu tiên khiến tôi méo mặt:
– Bạn em đâu? Anh tới đây làm gì? Chị Vân đâu?
Lúc ấy ức sức tôi bỏ về ngay tức khắc và cảm giác giống như bị thằng Hiếu Ân tạt một ca nước lạnh vô mặt vậy đó! Tại sao câu cửa miệng của nó sau cơn thập tử nhất sinh lại dành cho thằng khỉ đột kia? Còn câu nói đề cập tới tôi của nó lại hết sức phủ phàng một cách vô ơn? Suýt chút nữa là tôi đã tin lời tên Hiếu Ân rằng thằng nhóc yêu tôi rồi.
– Anh làm gì bạn em rồi hả?
Thêm một câu nói nữa của nó làm tôi chỉ biết phì cười. Tôi cười vô cái bản mặt của mình vì bị hố một vố quá to, và vì tôi đã quá lo xa, cái người mà nó quan tâm và lo lắng là cái thằng khỉ đột kia cơ, chứ còn cái ông anh thiếu điều muốn phát điên lên, nháo nhào, bỏ mặc cả người yêu lo cho nó từ lúc nghe tin nó lên cơn đau tim tới khi nó tỉnh lại thì bị nó chửi oan nữa. Mặc xác thằng nhóc, nó yêu hay không yêu tôi chả quan trọng. Bây giờ thì nó đừng có hòng mà rời khỏi tầm mặt của tôi cho tới ngày tôi tìm ra được cho nó một người bạn gái tử tế, biết lo lắng cho nó như tôi và Bích Vân cộng lại. Quyết định tạm thời vậy đi!
Bọn gay các anh [32.]
Tôi trố mắt nhìn thằng nhóc Thanh lồm cồm bò dậy khỏi giường, hình như nó phớt lờ sự hiện diện của tôi trong căn phòng này thì phải. Nó mở cửa đi ra khỏi phòng…
– Thanh! Đứng lại đó, em đi đâu vậy? Giờ này khuya rồi, sáng rồi về!
Khi thấy thằng khỉ đột ngồi đằng băng ghế nó mới quay qua trả lời tôi:
– Vậy bây giờ anh về trước đi!
– Cái gì? Nhóc nói cái gì vậy? Nhóc đang ra lệnh cho anh đó hả?
Nó tiến về phía thằng khỉ đột trước khi buông câu:
– Vậy anh ở đây đi! Em về trước với bạn em!
Tôi chạy tới nắm tay nó lại, người tôi giận run lên vì quá thảng thốt với thái độ thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ của nó:
– Nhóc không có quyền quyết định gì ở đây cả. Muốn về thì theo anh về nhà, còn không thì vào phòng ngủ.
Thằng khỉ đột nghe tiếng cải nhau cũng đã giật mình tỉnh dậy, nó chép môi rồi quẹt mỏ vô tay áo chạy tới phía chúng tôi, cái mặt còn ngáy ngủ đứng nhìn cuộc khẩu chiến. Thanh giơ tay ra trước mặt nó:
– Đưa điện thoại cho tao đây!
Nhóc Thanh ra lệnh cho thằng khỉ đột rồi gọi cho ai đó, tôi đoán chắc nó méc mẹ chứ gì? Nó tính cương với tôi tới cùng sao? Chưa bao giờ tôi thấy khó chịu như vậy cả. Giống như một con ngựa ngoan nổi tiếng nhất chuồng được tôi nuôi nấng, cưng chìu bổng nhiên lại trở chứng và phản bội không lý lo vậy…
– Chị Vân hả? Em với anh Lâm đang ở bệnh viện nè, chị tới đưa ảnh về giùm em đi!
Cái gì? Thằng nhóc không phải gọi cho mẹ nó mà gọi cho Bích Vân sao? Đầu óc nó đang nghĩ cái gì vậy hả? Mặt tôi đực ra, cổ họng nghẹn lại vì tức tối. Tức nhiên tiếng động của chúng tôi gây ra làm cho một bà y tá đến hỏi khéo:
– Dạ, bây giờ ai lên làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Trần Thanh đây?
Đúng là tôi tức nó lắm, nhưng cái cảm giác chính xác nhất bây giờ của tôi là thấy sợ. Tôi sợ khi nhìn vô ánh mắt vô hồn của nó bây giờ, hình như có ngọn lửa căm hờn đang bừng cháy trong đó, nếu tôi phản ứng lại tôi sợ nó sẽ lại tiếp tục làm chuyện rồ dại khác mà tôi không lường trước được, mà nó xúc động mạnh quá lại ảnh hưởng đến căn bệnh. Chấp nhận nhẫn nhịn nó nhưng Đỗ Hoài Lâm tôi đây không phải là dạng dễ khuất phục, tôi trút tất cả lên đầu ai khác bây giờ ngoài thằng khỉ đột:
– Mày đứng yên đây chờ tao thủ tục xuất viện cho nó. Không được đi đâu hết!
Thanh cầm tay bạn nó lay lay, tôi cảm thấy thằng nhóc đối với tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì lại dịu dàng với thằng bạn nó bấy nhiêu:
– Về!
Thằng khỉ đột nhìn tôi le lưỡi rồi nhìn nhóc Thanh lắc đầu. Tốt, thằng ám khí đó coi vậy mà ngoan đó, để coi thằng Thanh làm được gì tôi. Tôi đượm bước và chỉ thẳng vào mặt thằng khỉ đột lần cuối:
– Nhớ lời tao nói! Ở yên đó! Không thì đừng trách!
Nó cụp mắt xuống gật đầu trông thật là… đáng yêu! Ha ha ha! Dù đang làm thủ tục xuất viện cho thằng nhóc nhưng chốc chốc tôi lại liếc xem tụi nó còn ở đó không cho chắc ăn. May mắn thay thằng khỉ đột là đứa khá biết điều.
Bọn gay các anh [33.]
Tôi nhìn vô giường trong phòng rồi nhìn thằng khỉ đột, nó cũng đang tròn xoe mắt nhìn tôi:
– Thanh đâu?
Thằng đó vô tư như ruồi:
– Dạ về rồi?
– Về? Sao cậu dám để cho nó về hả? Thế nó đi về đâu?
Nó ấp a ấp úng:
– Chắc về phòng trọ của em chứ đâu anh!
– Sao cậu lại để đó về đó? Sao không cản nó lại, trời ơi là trời! Thằng ăn hại này!
Tên này gân cổ lên trả treo với tôi:
– Trời! Anh nói nó còn không nghe nói chi là em!
– Haizzzz, thế sao không chạy lại kêu tôi ra?
Thằng khỉ này cũng quyết chống lại tôi tới cùng hay sao đây mà:
– Em tính chạy tới kêu nhưng mà nó nói em mà kêu anh thì nó sẽ bỏ đi qua nhà đứa bạn khác.
– Có đứa nào khác nữa hả?
Thằng khỉ ấy nhún vai làm như là vô tư lắm:
– Trong lớp cả đống bạn làm sao em biết được hết!
Bực mình hết sức tưởng tượng, chưa kể nó dám điện thoại cho Bích Vân giờ này nữa, cô ấy sẽ nghĩ sao nếu tôi tới đây một mình mà không đi cùng cô ấy! Tôi buộc phải đánh phủ đầu để tránh rắc rối cho mình. Sao mà cô ấy lâu bắt máy thế nhỉ:
– Em tới đâu rồi?
– Ơ… uhm…. Anh nói gì vậy? Sao… sao anh điện cho em? Anh đang ở đâu?
Cô ta bị làm sao thế:
– Gì vậy trời? Em đi gần tới bệnh viện chưa?
Giọng cô ấy thay đổi hẳn:
– Cái gì? Có chuyện gì vậy anh?
Tôi mất luôn cả bình tĩnh:
– Thế lúc nãy thằng Thanh điện thoại kêu em tới…
– Nó đâu có điện thoại cho em gì đâu…
Rồi tôi đã bị thằng nhóc lừa một vố đau điếng. Vậy là phải mắc công giải thích đủ thứ chuyện với cô ấy nữa rồi. Sao càng lúc tôi cảm giác mình càng trở nên ngốc nghếch thế này. Thằng khỉ đột vẫn chăm chú nghe ngóng cuộc nói chuyện của chúng tôi, điều ấy khiến tôi vô cùng khó chịu. Sau khi cúp máy tôi nạt nó:
– Còn đứng đây làm gì nữa thằng nhiều chuyện?
Nó ngoan ngoãn đáp lại:
– Dạ chờ anh!
– Chờ tao làm gì? Sao không chạy về trước coi chừng nó thế nào? Tao ở đây một lát rồi chạy theo liền!
Nó vẫn vô tư như gián:
– Dạ em không có xe!
Tôi gào lên:
– Trời ơi! Thì đón taxi, chứ chả lẽ tao kêu mày đi xe đạp thì biết chừng nào mới đuổi kịp nó?
Chờ có vậy thằng khỉ ấy nhe răng ra cười:
– Anh thông cảm, em không có đủ tiền để đi honda ôm nữa nói chi là tới taxi!
Bọn gay các anh [34.]
Ngồi trên xe Bích Vân lâu lâu lại nhìn tôi như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, tôi thì cũng mặc không thèm hỏi tới. Bây giờ tôi đang nhức đầu vì mọi chuyện, hình như thằng Thanh không phải là người đồng tính, rõ ràng là nó có thích tôi đâu, tôi đã bị Bích Vân và tên Hiếu Ân chơi một vố, và có lẽ nó với thằng khỉ kia cũng không có gì. Chắc vì tôi buộc tội nó đồng tính nên nó đã tự ái và bỏ nhà ra đi mà thôi. Chắc thằng nhỏ giận tôi lắm, hèn chi chưa bao giờ tôi thấy nó phản ứng một cách đáng sợ như vậy. Ôi tôi bậy bạ và hồ đồ quá. Tự nhiên mọi chuyện êm xuôi không muốn lại đi làm rần rần lên, ủa nhưng mà tại nó đòi bỏ nhà đi trước mà ta? Có uẩn khúc gì chăng?
– Em thật là…là…
Cuối cùng nhịn không nổi nữa nên tôi quyết định nói cho Bích Vân biết sai lầm của cô ấy nhưng tự nhiên lại không biết dùng từ gì để diễn tả bây giờ.
-… em thật là đa nghi quá đi! Nghĩ bậy bạ về thằng Thanh rồi!
Bích Vân chau mày nhìn tôi:
– Em nghĩ gì bậy bạ về nó? Chuyện nó đồng tính?
– Đúng vậy! Nó không có đồng tính! Nó với thằng bạn nó không có gì hết!
– Thằng bạn nào? Tại sao anh biết là không có gì? Em cảm giác là anh đang giấu em rất nhiều chuyện, em chả hiểu gì hết!
Bích Vân cũng tỏ vẻ bức xúc nữa là sao? Sao mọi thứ lại lung tung beng như thế này? Gốc rễ là do ai gây ra?
– Em nói rõ cho anh biết lý do tại sao em nói nó đồng tính đi! Em còn bảo nó với thằng bạn có-gì-đó trong bữa anh xỉn nữa mà! Nhưng thực ra là có chuyện gì đâu? Em thiệt là bậy quá! Làm anh trách lầm nó mất rồi!
Bích Vân nuốt cục tức xuống cổ rồi quay qua nói với tôi thật rõ và chậm:
– Anh mới là người bậy bạ thì có! Chuyện tế nhị như vậy em nói anh nghe để đó thôi, chưa bắt quả tang tại trận lại vội vàng nói với nó, làm sao nó nhận được?
– Mà bắt quả tang chuyện gì mới được!
Bích Vân mím môi nhìn tôi một lát rồi nói:
– Vết thương đó của nó không phải là do bệnh trĩ!
Ôi trời, tại sao cô ấy lại lôi cái chuyện này ra nói ngay lúc này chứ?
– Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đâu?
– Tại anh không biết thôi! Hôm anh xỉn nó không có ở nhà nên em đoán là hôm đó nó với bạn trai có quan hệ tình dục với nhau nên dẫn tới…
Tôi trố mắt nhìn Bích Vân mà câm lặng:
– Ý em kết luận nó đồng tính chỉ là vì chuyện đó thôi sao?
Cô nàng mím môi gật đầu còn tôi thì im re. Không thiết tha nói gì hết. Tôi biết bây giờ tôi càng nghĩ thì mọi thứ càng rối hơn thôi.
– Hay là bây giờ em về nhà ngủ trước đi, anh tới nhà đứa bạn dẫn nó về!
Cô nàng có lẽ cũng chưa hiểu đúng câu chuyện nên quay qua trách móc tôi một hơi:
– Em chưa thấy ai nóng tính như anh! Mà em để ý là hể chuyện gì liên quan tới nó cái là anh mất hẳn bình tỉnh không còn chút sáng suốt nào hết à.Vấn đề đồng tính là việc tế nhị cá nhân, em không hiểu sao anh có thể nói thẳng thừng với một đứa nhạy cảm và dễ tổn thương như nó được nữa! Nó không lên cơn đau tim và bỏ nhà đi mới là lạ đó! Phản ứng của anh em thấy có phần hơi thái quá rồi đó.
– Thôi anh biết lỗi rồi, mệt mỏi quá, em ghé nhà đi, để anh tự giải quyết mọi việc!
– Không được! Em phải đi theo anh, anh bây giờ nhìn thê thảm lắm, anh biết không? Anh lại không biết cách dỗ ngọt thì làm sao mà nó chịu nghe lời!
Bọn gay các anh [35.]
Lần theo hướng dẫn của thằng khỉ đột, tôi và Bích Vân đã mò được tới khu ổ chuột nơi nó và nhóc Thanh đang ở. Trời ơi khuya như thế mà cái khu này vẫn nhộn nhịp với giọng Bắc Trung Nam trộn lẫn. Mấy cái quán nhậu bình dân đầy ắp cánh sinh viên và công nhân đang chén tạc chén thù. Con đường ổ voi ngập nước bốc mùi thối như thế mà sao người ta vẫn có thể vô tư bày biện hàng hóa bán đầy ở hai bên được nhỉ?
Nhà trọ 157 của nó kia rồi, dãy mới vô là dãy A, kế bên là B… nó ở tận dãy F, phòng số chẵn bên tay phải, phòng số lẻ bên tay trái, để coi phòng 19 của nó ở đâu? Đây rồi gần trong góc luôn. À cái chỗ cửa đang mở toang và sáng đèn kia kìa. Tự nhiên lại thấy hồi hợp tới lạ kỳ, tôi và Bích Vân cứ bước chầm chậm như hai tên trộm, bạn gái tôi thậm chí còn để tay lên ngực cho tim khỏi rơi ra ngoài. Khi tôi định bước vào và lên tiếng thì Bích Vân kéo tay tôi lại ra dấu im lặng, hình như trong phòng tụi nó có tiếng cự cãi. Giọng đó là của thằng khỉ đột:
– Một lát mày theo thằng cha hắc ám đó về nhà đi. Tao không muốn gặp cái bản mặt phách lối của ổng chút nào hết á!
Cái gì, thằng khỉ đột đó đang nói về ai vậy trời? Đừng nói là tôi nha. Dám kêu tôi là “thằng hắc ám” luôn! Trong khi đó nhóc Thanh thì khẩn thiết van xin nó điều gì đó:
– Cường mày làm ơn giúp tao đi, tao sẽ phụ mày tiền nhà, tiền cơm đầy đủ mà…
Thằng khỉ đột tên Cường à? Nó lấy tư cách gì mà dám lớn giọng với nhóc Thanh chứ:
– Vấn đề không phải là tiền mày biết không? Mày đừng có bắt chước ổng mà đem tiền ra khè tao! Tao đếch cần nha mậy! Anh em mày ỷ có tiền rồi có quyền lớn tiếng sao? Tao giúp mày vì thấy mày khùng khùng điên điên tội nghiệp thôi chứ đâu phải vì đồng tiền…
Cái tên khốn này, còn bày đặt nặng nhẹ nhóc Thanh của tôi nữa chứ? Nghĩ sao nó bảo thằng nhỏ khùng khùng điên điên còn nói tôi ỷ có tiền lớn tiếng nữa chứ? Còn thằng nhóc Thanh nữa, việc gì phải đầu lụy nó như vậy chứ hả?
– Tao xin lỗi, mày đừng hiểu lầm. Tao không phải là đứa ỷ có tiền mà coi thường bạn bè, học chung lớp đó giờ mày cũng biết rõ tính tao mà Cường, tao sợ mày không cho tao ở nên tao mới nói sẽ phụ tiền mày thôi!
– Nhưng mà cái thằng anh chảnh chó của mày làm tao ưa không được! Nó đâu phải ông nội tao đâu mà cứ lên mặt với tao hoài bực muốn chết, nể tình ổng lớn tuổi hơn với lại ổng là anh của mày nên tao mới nhịn đó, không thôi đừng hòng tao thèm nhìn mặt ổng.
Mặt thằng nhóc Thanh buồn rười rượi trước những lời buộc tội tới tấp của thằng khỉ đột:
– Tại mày thấy ảnh bên ngoài nóng tính như vậy thôi chứ ảnh tốt và hiền lắm đó!
Cái mỏ thằng khỉ đó trề ra cả thước khi nghe nhóc Thanh khen tôi:
– Ờ… tốt quá ha, ổng tốt thì về ở với ổng đi, tự nhiên qua nhà tao chi cho ổng nặng nhẹ tao?
Thằng nhóc lại trầm ngâm một lát rồi thở dài:
– Cường, tao nói hết lời với mày rồi đó, giờ mày muốn tao phải làm sao mày mới giúp tao đây, tao không thể về căn nhà đó được. Mày cho tao ở nhờ vài bữa tới khi kiếm được chỗ ở mới là tao dọn đi liền.
Thằng khỉ đột nó xìu xuống ngay trước lời năn nỉ của nhóc Thanh:
– Mắc gì mày không chịu ở nhà đó mà phải đòi ra riêng? Anh trai yêu quý của mày …T..Ố..T… lắm mà!
Thằng khốn khỉ đột kia cố ý kéo dài chữ “tốt” ra để mỉa mai tôi hay gì đây mà, không lẽ bây giờ nhào vô nhà kéo nhóc Thanh về ngay cho hả giận chứ. Nhưng tụi nó đang nói tới khúc quan trọng rồi, tôi muốn được biết vì sao thằng nhóc lại muốn bỏ nhà ra đi? Hình như càng ngày tôi càng giống như một bà tám nhiều chuyện vậy đó, hôm này còn đi nghe lén người ta nói chuyện với nhau nữa chứ. Mà chủ yếu là nghe nói xấu về mình mới đau.
– Bạn gái ảnh muốn chỉ có họ ở với nhau thôi, để thoải mái hơn đó mà, tại họ sắp cưới rồi nên có tao ở đó bất tiện lắm!
Còn tiếp