Bí mật trái tim - Chương 20
Má nó thút thít một hồi lâu sau mới đáp:
– Dạ,… biết sao được. Chị quý cháu em cám ơn chị lắm. Thôi vậy chị cho em gởi cháu ở bên này để nó được ‘yên thân’ vài bữa rồi hẵng hay. Em ráng lo thu xếp bên ngoại rồi… rồi…
Bà Lan gật gù:
– Rước nó về dưới đó cũng được, chỉ lo nó không được học hành thì uổng phí. Nhưng mọi chuyện để sau đã, cô cứ lo chuyện gia đình trước đi.
Má nó buồn bã nói:
– Dạ… cám ơn chị nhiều lắm…
Má nó lên tiếng kêu nó xuống rồi nhìn nó mà rưng rưng nước mắt:
– Con ở đây với dì Lan vài bữa nghen. Má… lo công chuyện rồi má về má đón con…
Thằng bé tròn xoe mắt nhìn rồi nó ‘dạ’ một tiếng nhẹ thõm như lạc đâu mất trong bầu không khí ấy. Không một lời thắc mắc…
Nhìn cái vóc dáng khắc khổ của má nó đi ra về mà không hiểu sao tay chân nó không buồn động đậy trong khi trong lòng nó muốn chạy với theo năn nỉ má nó cho nó đi theo với, dù má con nó có chịu khổ đến chừng
nào đi nữa thì nó cũng chịu, miễn sao là nó được ở cạnh bên má nó thôi. Nhưng nó không làm vậy bởi nó vẫn tin lời Hào, không có nó ở bên cạnh thì ba nó sẽ không đánh má nó nữa. Nó không biết tại sao, nhưng
mà Hào đã nói vậy thì ‘đúng là như vậy’! Nó nhìn theo bóng má nó khuất sau hàng cây kiểng ngoài sân nhà thì mới chạy ào lên lầu, rúc đầu vào chăn mà khóc một mình.
Phần 22
……
– Tao xin lỗi,… nhưng nếu mày không có can đảm chiến đấu cho tình yêu của mày thì dẹp mày đi!
– Tao biết… nhưng ổng nói đúng, vì nó, tao sẽ vì nó… mày hiểu không?
– Đ… hiểu!
– Sao cũng được, tao đã quyết định rồi…
– OK!
– Mày đừng giận tao, tao khó xử lắm… chăm sóc nó dùm tao nha, tao sẽ gọi điện cho mày sau… nhớ là đừng cho nó biết gì về tao nữa…
– Ok, mày muốn sao thì tùy.
Rồi Dũng cố tìm cách thay đổi không khí căng thẳng của đôi bên. Anh bèn nói:
– Nè, mày… có nhận được mail của tao gởi cho mày không?
Thy ngạc nhiên đáp:
– Gởi cho tao? À,… mấy bữa nay tao chưa mở hộp mail… mà có gì không?
Dũng nhỏ nhẹ đáp:
– Ờ không, muốn cho mày thấy hình của cha con tao thôi. Thằng bé đẹp lắm, …
Thy mừng rơn:
– Hê, hay quá… tao muốn được thấy nó lắm.
Dũng cưới khúc khích đáp:
– Bây giờ thì chưa được, nhưng mà mày có thể nói chuyện với nó được nè.
Thy vội hấp tấp đáp:
– Ồ, vậy sao…
Tiếp theo là tiếng đứa bé bập bẹ trong điện thoại:
– H…e…ô… hú…
Thy phá lên cười:
– Ồ, hello bé bi.
Rồi anh nghe giọng Dũng cười khúc khích bảo thằng bé:
– Ạ chú đi con, Ạ…
Rồi tiếng thằng bé tiếp theo:
– Ạ… hú…
Thy và Dũng phá lên cười ha hả. Thy bèn nói:
– Coi bộ nó thông minh lắm. Cha,… để coi… bao lâu rồi ta?
Dũng mỉm cười đáp:
– Cũng một năm rưỡi tuổi rồi…
Thy nhảy nhổm lên trên ghế:
– Ô… vậy thì mày đi cũng đã hơn một năm? Lẹ thật…
Dũng vơi giọng buồn buồn đáp:
– Phải… một năm rồi…
Nghe giọng Dũng buồn buồn, Thy vội chuyển đề tài khác:
– Thằng này tệ thật, vậy đó, giờ này tao mới biết là mày đã sống chung với vợ con mày. Sao mày không đợi tao xuống lỗ rồi hẳng nói cho tao biết?
Dũng phá lên cười:
– Thằng qủy, vẫn cái tính đó. Chừng nào mày lấy vợ đây?
Thy lắc đầu nguầy nguậy:
– Ồ không,… tao hãy còn nhỏ lắm…
Dũng bật cười nói:
– Nè con, lêu lêu chú Thy chưa có vợ nè, lêu lêu…
Tiếng thằng bé hùa theo cha nó:
– …êu …êu… hú…
Thy cười gằn từng tiếng đáp:
– Được lắm, cha con mày chờ đó…
Dũng lại phá lên cười nói:
– Thôi bái bai chú đi con.
Tiếng thằng bé đáp gọn lỏn:
– Bye …hú.
Thy mỉm cười đáp:
– Ờ bai con nha, nhớ ngoan nghe…
Dũng nói với con:
– Dạ chú đi con…
Tiếng thằng bé đáp:
– Yes…
Thy phá lên cười nói:
– Mày làm nó lẫn lộn hai ngôn ngữ rồi đó, đừng để nó quên tiếng Việt nghen mày.
Dũng bật cười đáp:
– Tao không hiểu nó cố ý hay nó không chịu nói, lúc nào nó hứng thì nó nói ‘yes’ khi tao kêu nó nói ‘dạ’ với mẹ nó, bây giờ thì nó lại dở chứng với mày. Thôi cha con tao phải đi đón Ly đây, mày bảo trọng nha… bữa
khác tao gọi cho mày tiếp. Bai nghen.
Thy tủm tỉm cười đặt máy xuống. Mai ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ:
– Ai vậy anh?
Thy giật mình. Nãy giờ lo tranh cãi với Dũng mà anh quên mất là có Mai đang ngồi bên cạnh mình. Cũng may là anh chẳng đá động gì đến chuyện riêng tư giữa anh và tụi nó để Mai biết. Anh vội vàng lấp liếm:
– Ờ thằng … Dũng đó, nó ở bên Mỹ rồi… ơ… hỏi thăm thôi.
Mai khẽ nhún vai ừ hữ, cô nhoẻn nụ cười nói:
– Mình đi được chưa? Trễ quá thì nắng lên nóng lắm đó.
Thy trợn tròn mắt hết ý kiến:
– Ôi trời,… mấy cô nương… sợ nắng đen da thì nói đại đi
Mai chống nạnh Trừng mắt nhìn Thy đáp:
– Anh mới biết phụ nữ à?
Thy phì cười trước điệu bộ của Mai, anh đáp:
– Phải rồi, phải rồi,… đi lẹ lên.
Châu à, lấy dùm anh cái khăn lông…
Tiếng Hào hòa lẫn tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm réo vọng ra.
– Để ở đâu? Tao lấy cho…
Tiếng Thy đáp trả. Nhưng thằng Châu đã lôi chiếc khăn lông trắng tinh từ trong cái hộc tủ đặt tựa vào tường ra. Nó đưa tay gõ cửa phòng tắm và chờ đợi. Hào với tay mở vội cái chốt cửa phòng tắm rồi hắn mở toang cửa ra với tay lấy chiếc khăn. Thằng bé đứng chôn chân tại chỗ, nó đỏ bừng mặt lên rồi quay lưng cắm đầu đi một mạch vào phòng mà không nghe được tiếng Hào cám ơn nó. Hào hơi bị chưng hửng trước thái độ của thằng bé một lúc, nhưng rồi hắn chợt hiểu ra và phì cười…
– Ê, sao vậy nhóc?
Thy ngạc nhiên nhìn mặt thằng bé. Khuôn mặt nó đỏ bừng như gấc chín đến tận mang tai. Giật bắn mình vì bị Thy hỏi ngay chóc, thằng bé cứng họng không biết nói gì, nó hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi phệt xuống đất giả vờ như xếp lại đống quần áo trong tủ.
Thấy vậy Thy cũng chẳng hỏi tới làm gì bởi anh lại tiếp tục trò chơi gỡ nốt mấy quân bài trong chiếc máy tính để bàn của Hào. Một hồi sau, Hào xuất hiện lừng lững vừa lau khô tóc vừa đi vào phòng. Trên người Hào chẳng có gì ngoài chiếc quần sọt ngắn trắng tinh phô bày một thân thể cường tráng với làn da bánh mật khỏe khoắn. Thy ngước nhìn hắn và anh như dán chặt đôi mắt của mình vào Hào. Hào chườn mặt ra khỏi chiếc khăn và nhìn Thy cười toe toét.
– Mày tới hồi nào vậy?
Thy giật mình vội đáp:
– … mày tắm gì mà lâu vậy?
Hào quay lưng vắt chiếc khăn lên cái giá gỗ kiểu treo trên tường bên cạnh rồi thủng thẳng đáp:
– Trời nóng quá… tao dầm nước cho nó đã…
Đoạn anh liếc nhìn thằng Châu mà mỉm cười một mình. Thằng bé vẫn cắm cúi xếp đống đồ chưa ủi vào tủ không ngẫng mặt nhìn Hào. Hào càng cảm thấy buồn cười hơn, hắn nhịn không nổi nữa bèn giả đò hỏi chuyện Thy:
– Mày qua có chuyện gì không?
Thy vẫn chăm chú vừa chơi trò chơi với mấy quân bài vừa đáp:
– Không… nhà tao cúp điện rồi nên qua mày chơi cho vui thôi.
Hào vẫn không rời mắt nhìn Châu, anh ngồi xuống cạnh giường với nụ cười vẫn còn tủm tỉm trên môi không ngớt. Thy buộc miệng hỏi Hào:
– Mày sexy vậy Hào, ở đây có con nít đó… dạy cho nó hư hả?
Hào được dịp bèn trả lời:
– Ai nói, nó đã 18 tuổi rồi… phải không Châu?
Nghe tới tên nó, thằng bé giật mình ngước nhìn Hào, nhưng nó cảm thấy không ổn ngay tức khắc nó liếc nhìn chỗ khác, nhưng cũng không xong, nó vội quay về với công việc ‘hay ho’ mà ban nãy nó vừa nghĩ ra mà không nặn ra được một câu trả lời.
Thấy thái độ của no,́ Hào không nhịn được cười nữa, anh cười như muốn sặc ngã ngửa ra chiếc giường. Thy ngơ ngác nhìn Hào rồi nhìn thằng Châu, mặt nó lại càng đỏ bừng hơn trước, tay chân nó cuống quýt trong tiếng cười của Hào. Thy cau có hỏi:
– Mày điên hả? Cười dữ vậy?
Hào lờ câu nói của Thy, anh quay sang hỏi Châu:
– Nhóc có bạn gái chưa vậy?
Thằng bé lại giật thót mình lần nữa. Lần này nó không ngẫng đầu lên mà chỉ nói lí nhí:
– Ơ… chưa…
Hào vểu môi trêu chọc:
– Vậy sao? Để coi, có bé… Hân, bé Thanh gì đó hay gọi điện qua kiếm nè, còn bé Vân gì đó cũng xinh xinh hay qua mượn tập mà…. Không để ý em nào à?
Thằng Châu biết Hào đang cố ý trêu nó, nó lờ đi và tiếp tục làm việc của mình. Nhưng Hào vẫn nhất định không tha nó.
– Trời ơi, coi nó đỏ mặt kìa… chắc chắn là có người yêu rồi…
Thằng Châu đỏ tía mặt lên, nhưng nó đã phì cười bởi mắc cỡ:
– Thôi mà… em đang xếp đồ.
Hào vẫn tỉnh queo:
– Em xếp cái áo của anh sắp ‘nát’ ra rồi…
Thằng bé giật mình vội nhìn kĩ lại, phải rồi, nó đang gỡ chiếc áo sơ mi vừa mới xếp xong của Hào ra để… xếp lại. Hào buông ra một tràng cười nắc nẻ.
Thấy thằng bé cúi gằm mặt xuống đến tội nghiệp, Thy bèn lên tiếng giải vây cho nó:
– Vậy ra là nó có bồ à?
Hào nằm đó chỉ khẽ nhún vai:
– Chắc vậy…!
Thằng bé thu hết sinh lực, nó cao giọng:
– Làm gì có… anh đừng nghe ảnh nói bậy.
Hào tóm ngay câu nói đó, hắn làm luôn một tăng:
– Nghe chưa, anh đừng có nói bậy… em chưa có bồ đâu… anh có ai giới thiệu cho em đi, anh Thy ơi…
Hắn chưa kịp dứt thì đã vội né cái áo bay vèo trước mắt. Hào vừa cười khúc khích vừa nói:
– Thôi không chọc em nữa. Bây giờ hỏi thiệt nè…
Nhưng thằng bé đã chẳng thèm nghe, nó vọt ra khỏi phòng sau cái ném chiếc áo về phía Hào. Hào ngơ ngác nhìn Thy rồi hắn lại bật cười hả hê. Thy mỉm cười nói:
– Hê, thằng nhóc đẹp thật. Nhưng nó là con nít mà mày chọc dữ vậy?