Bí mật trái tim - Chương 13
Thanh mở bừng mắt nhìn sửng sốt. Ở khung cửa, mẹ anh đang giàn dụa nước mắt nhìn hai thân hình lõa lồ của anh và Ðức đang quấn lấy nhau. Bà khóc tấm tức, run lên từng hồi, rồi đột ngột ôm ghì lấy ngực mình và đổ ập xuống. Thanh chỉ kịp hét lên, anh buông vội Ðức ra rồi lao đến bên bà.
– Thanh… Thanh… dậy mau.
Ðức lay Thanh thật mạnh. Thanh bừng tỉnh mở toang mắt ra. Anh thấy khuôn mặt căng thẳng của Ðức đang nhìn anh chăm chú. Anh nhổm dậy liếc vội về phía cửa phòng thì anh mới thở ra nhẹ nhõm, cánh cửa đó vẫn đóng im lỉm. Anh đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương nằm phịch xuống nhăn nhó.
– Nằm mơ à, thấy gì vậy?
Thanh ừ hữ lúc lắc đầu không đáp. Ðức nhẹ cúi xuống hôn lên trán Thanh nói:
– Nói anh nghe nào bé cưng…
Thanh nhăn nhó rồi kể cho Ðức nghe điều mà anh vừa mơ thấy. Ðức cũng giật mình:
– Khủng khiếp…!
Thanh gật gù:
– Khủng khiếp thật… um… mấy giờ rồi anh?
Ðức liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường:
– Mới 4 giờ sáng thôi em.
Ðoạn anh nhẹ kéo Thanh vào ngực mình vỗ về:
– Ðừng lo, chỉ là mơ thôi… ngủ tiếp đi cưng.
Thanh cuộn tròn trong chăn rúc người vào Ðức như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
– Anh Ðức nè, lỡ chuyện đó xảy ra thì sao hả anh?
Ðức đáp khẽ:
– Chuyện đó không xảy ra đâu, không bao giờ.
Giọng Thanh nhỏ nhẹ có vẻ yên tâm hơn:
– Ừ, em chỉ nói nếu như thôi.
Rồi anh nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ nhưng không mấy thành công. Anh ôm ghì lấy thân người ấm áp của Ðức mà nằm trằn trọc đến tận sáng.
—o O o—
Thằng út lăng xăng quấn lấy Khánh hỏi han lung tung. Từ khi anh xuất viện trở về thì ngày nào nó cũng cứ vậy. Ði học về đến cửa đã réo gọi “anh hai ơi, anh hai à”… Vào đến phòng anh thì “anh hai khỏe chưa, còn đau không”, Khánh vừa vui vừa xúc động trước cử chỉ cuống quýt, ngây thơ của thằng bé. Anh chỉ viện lý do là bị té xe, bong gân. Để trả lời thắc mắc của nó cũng như của bố mẹ anh. Thấy anh vẫn vui vẻ, ăn uống bình thường thì ông bà cũng yên tâm, không thắc mắc gì nữa.
Khánh thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Dũng, vòng tay Dũng thật êm ái, dịu dàng. Anh muốn được ở bên Dũng lúc này quá.
Thằng bé thấy Khánh ngồi cười một mình thì vội liếm thoắng hỏi:
– Anh Hai cười một mình hả?
Khánh giật mình, anh không kìm chế được mình đành phì cười lần nữa. Thằng bé vỗ tay hò reo:
– Ý… anh Hai có bồ rồi, anh Hai biết yêu rồi phải không?
Khánh bật cười ha hả trước thái độ của nó, anh chộp lấy nó ôm ghì chặt vào lòng mình, đặt lên trán nó một nụ hôn êm ái.
Nghe tiếng thằng bé reo hò, mẹ anh bước vào phòng hỏi:
– Gì vậy út? Ðể anh con học bài chứ.
Thằng út bỏ ngoài tai lời mẹ nói, nó vùng chạy lại bên mẹ nhanh nhẩu nói:
– Mẹ ơi anh Hai có bồ.
Khánh ngượng đỏ mặt. Mẹ anh nhìn anh cười nói:
– Ðừng nói bậy, anh Hai còn nhỏ mà.
Khánh ngước nhìn mẹ rồi phì cười:
– Mẹ đừng nghe nó, thằng tiểu qủy.
Mẹ anh vẫn điềm nhiên đáp:
– Em nó nói cũng đúng đó. Con có bạn gái là chuyện bình thường thôi mà, con trai lớn rồi có gì mà mắc cỡ chứ. Chừng nào dẫn cô ta về nhà mình ăn cơm đây con?
Khánh đỏ mặt, anh ấp úng:
– Ơ… không biết nữa.
Mẹ anh vui vẻ nói:
– Ðược rồi, khi nào con mời cô ta qua thì nhớ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ làm một bữa cơm thiệt ngon cho con dâu tương lai.
Khánh ngượng ngùng đáp:
– Mẹ này.
Thằng út vỗ tay nhảy tưng tưng tại chỗ:
– Mẹ nhớ làm món rau câu nha, mẹ làm món đó hết xẩy.
Mẹ anh khẽ xoa đầu thằng út rồi đáp:
– Dĩ nhiên rồi con, sẽ còn nhiều món hấp dẫn nữa. nhớ nhé Khánh.
Khánh thấy hai mẹ con kẻ tung người hứng làm anh thẹn đỏ mặt, không biết kiếm cái hố nào mà chui xuống. Bất chợt anh rùng mình sực tỉnh, nét mặt anh sa sầm lại, thầm nghĩ “mẹ ơi, làm sao con dẫn anh ấy về được đây!?”. Anh buồn bã nhìn hai mẹ con bước ra khỏi phòng.
– Ơ,… mẹ, con… um…
Mẹ quay đầu nhìn anh mỉm cười đáp:
– Gì nữa?
Khánh thu hết can đảm hỏi mẹ:
– Ơ,… nếu con… ờ bạn gái,… à không… nghĩa là bạn con đó,… um… không phải là… là… người bình thường.
Mẹ anh ngơ ngác, bà tiến đến gần anh ngồi xuống cạnh giường nhìn anh hỏi nhỏ nhẹ:
– Con sao vậy? Nói gì lung tung chẳng hiểu gì cả.
Thằng út sà vào lòng mẹ, giương mắt nhìn anh nó trân trân chờ đợi. Khánh thầm rủa mình không biết tại sao lại mở miệng nói điều vừa rồi để bây giờ anh phải lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vầy. Cuối cùng anh đành quyết định dứt khoát, thu hết can đảm, anh nhắm mắt buông ra một câu:
– … nếu bạn con không… là con gái… thì mẹ nghĩ sao?
Bà chưng hửng nhìn anh hỏi:
– Con nói gì lung tung vậy? Không phải con có bạn gái à, cũng đâu có sao.
Khánh xua tay nói:
– Không phải, con có… nhưng ơ… là… con trai.
Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cảnh tượng lúc đó. Mẹ anh như hóa đá tại chỗ, bà ngây người nhìn anh bàng hoàng. Một lúc sau, hai hàng nước mắt ướt đẫm của bà chảy dài xuống đôi gò má phúc hậu. Bà thổn thức:
– Cuối cùng cũng đã đến rồi.
Khánh giật mình, anh ngước nhìn mẹ nghẹn ngào qua làn nước mắt, cố lắm anh mới lí nhí được vài chữ:
– … mẹ ơi, con xin lỗi.
Rồi anh òa khóc. Thằng út thấy anh nó khóc sợ quá ôm chầm lấy mẹ mà khóc theo. Bà xoa đầu thằng út dỗ dành nó một hồi rồi nhẹ nhàng vỗ về Khánh.
– Mẹ biết trước sau gì cũng có ngày này, mẹ chờ đã lâu rồi.
Khánh bàng hoàng, anh nhìn bà trân trối không nói được lời nào. Mẹ anh khẽ chùi nước mắt gật đầu:
– Mẹ đẻ con ra mà, tính con ra sao mẹ đây hiểu chứ. Có điều ba lẫn mẹ đều không dám tin chắc là như vậy, chỉ mong sao đó là sự phán đoán sai lầm. Lúc trước thấy con ra vào ngẩn ngơ như người mất hồn, tuy có buồn lòng lắm nhưng cả ba và mẹ đều mừng thầm trong bụng vì tưởng rằng con đã động lòng bởi một cô gái nào đó, ba mẹ hy vọng điều đó biết chừng nào. Nhưng bây giờ mới biết là không phải vậy. Ba mẹ không trách con đâu, ngược lại có thể nói là có đôi chút tự hào về con nữa. Con can đảm lắm!
Khánh đờ người nghe từng chữ, từng lời mẹ anh vừa thốt ra mà cảm thấy như bà đã từng bước nhấc tảng đá ngàn cân ra khỏi người anh một cách nhẹ nhõm. Anh thảng thốt kêu lên:
– Mẹ… nói thật chứ.
Mẹ anh khẽ mỉm cười, tuy có chút chua chát nhưng anh vẫn nhận thấy đó là một nụ cười thông cảm, ấm áp của bà.
– Ðó là sự thật. Và bố cũng hãnh diện vì con.
Khánh ngồi chết trân trên ghế nhìn bố anh đang đứng tựa cửa ra vào tự lúc nào và nhìn anh mỉm cười.
—o O o—
Khánh phì cười, anh tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì, anh đang mơ hay tỉnh đây. Nếu là mơ thì anh mong sao đừng bao giờ bị thức giấc. Anh với tay vặn vòi sen, những tia nước mát lạnh làm cho anh thêm phần nhẹ nhõm, sảng khoái hơn. Mẹ anh đang lúi húi dọn cơm ở bếp nói vọng vào:
– Bữa nào con mời nó đến nhà mình chơi được không? Bố mẹ muốn biết nó là ai. À mà nó tên gì?
Khánh vui vẻ đáp lại:
– Dạ tên Dũng, là bạn học của con hồi cấp 3 đó, mẹ đã từng gặp ảnh trong bệnh viện hồi Noel năm ngoái đó
Tiếng mẹ anh à ra một tràng rõ to:
– À, à… ra là thằng bé đó hả.
Rồi anh ngập ngừng khẽ hỏi tiếp:
– Um… dạ phải… bố, mẹ thật tình ủng hộ con chứ?
Tuy cách một cánh cửa phòng tắm, nhưng anh vẫn nghe được tiếng cười ấm áp, nhỏ nhẹ của bà:
– Con đừng lo, cho dù con có là “gì” thì cũng là con của bố mẹ mà. Bố mẹ chẳng bao giờ bỏ con mình đâu.
Khánh mỉm cười, vui mừng như muốn điên lên. Người anh muốn báo tin vui này nhất bây giờ chính là Dũng. Bên tai anh nghe tiếng léo nhéo của thằng út đang tra hỏi mẹ nó:
– Mẹ ơi, sao anh Hai không có bồ hả mẹ?
Tiếng mẹ anh đáp:
– Không, anh con có chứ. Nhưng không phải là chị đâu, là… anh luôn con à.
Thằng út liền phụng phịu:
– Sao kì vậy mẹ, con thích chị à.
Mẹ anh liền vỗ về nó:
– Bạn của anh con dễ thương hơn mấy chị nhiều. Ảnh sẽ cưng con, dẫn con đi chơi nhiều hơn cả anh Hai nữa, con không thích sao?
Thằng bé con liền cười khanh khách:
– Có, con thích lắm, thôi con không thích chị nữa.
Rồi nó réo lên cho Khánh nghe như muốn bể nhà:
– Anh Hai nhớ dắt ảnh qua chơi với em nghe, nghe anh Hai.
Khánh phì cười, anh đáp trả lời nó:
– Nghe rồi, nghe rồi. nhưng em phải hứa là không được kể về ảnh cho bất cứ ai biết, nhất là mấy bạn chung lớp của em đó.
Thằng bé liền ỉu xìu:
– Tại sao vậy?
Mẹ anh vội đỡ lời thay anh:
– Ðó là bí mật của anh Hai, chỉ mình con biết thôi, nếu con nói ra thì anh đó sẽ giận không chơi với anh Hai nữa đó.
Thằng bé gật gù:
– Vậy thì con không nói ai biết đâu.
Khánh nghe nó phụng phịu mà bật cười vui vẻ, cả mẹ anh cũng thế. Anh thở phào nhẹ nhõm. Từ nay anh có thể sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn rồi, không còn nỗi lo canh cánh bên lòng như trước nữa. Con người anh cảm thấy khoang khoái, tự tin hơn bao giờ hết, sức sống của tuổi trẻ đang trỗi dậy trong anh thật mãnh liệt.
—o O o—
Tút… tút… tút…
– Thật đáng ghét, khi cần thiết thì lúc nào máy cũng bận.
Khánh càu nhàu rồi hộc tốc lao ra khỏi nhà.
Reennggg. reenggg. . . reennggg. reenggg.
Phải đợi hồi lâu dì Ba mới tất bật chạy ra mở cửa chào Khánh.
– A, Khánh hả? Dũng nó ở trên lầu đó con.
Khánh mỉm cười chào dì rồi chạy như bay lên phòng Dũng. Anh lao vô phòng ôm chầm lấy Dũng như một cơn lốc khiến cả hai mất đà ngã lăn quay ra đất. Dũng hoảng hồn hét toáng lên:
– Aaahhhhh… đóng cửa phòng lại đã…
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì Khánh đã lấp lấy môi anh bằng nụ hôn cháy bỏng. Một hồi sau Khánh mới dứt ra, nhìn Dũng đắm đuối nói:
– Chúc mừng em đi.
Dũng phì cười:
– Anh còn đang tưởng có cướp vào nhà, kêu công an bắt em bây giờ chứ ở đó mà chúc mừng.
Khánh cười ha hả đấm vai Dũng thùm thụp. Dũng ôm ghì lấy anh thật chặt âu yếm hỏi:
– Nào, bây giờ có chuyện gì hả bé cưng?
Khánh khẽ rỉ tai anh không giấu nỗi vui mừng:
– Bố, mẹ em đồng ý rồi.
Dũng ngạc nhiên hỏi:
– Ðồng ý chuyện gì?
Khánh mỉm cười cốc nhẹ vào trán Dũng:
– Quan hệ của tụi mình chứ còn gì nữa.
Dũng tròn mắt nhìn Khánh, rồi anh nở ra một nụ cười rạng rỡ vui mừng hơn bao giờ hết:
– Thiệt hả? Bố mẹ cho anh lấy em chứ?
Khánh giật mình vội đáp:
– Vậy thì chưa. em chưa nói chuyện đó, nhưng mình cần cho bố mẹ thời gian chứ anh.
Dũng gật gù, anh siết chặt Khánh hơn rồi thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng ngàn cân:
– Ừ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Anh yêu em hơn bất cứ cái gì trên đời này, em biết không?