Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng - Chương 31
Chương 31: Chia tay anh Đức
Cuối cùng, ngày mà anh Đức và chị Tươi phải về thành phố cũng đã đến, trước buổi sáng đó, tức tối hôm qua, gia đình tôi đã tổ chức một buổi tiệc nhậu nhẹt chia tay trong nước mắt, chủ yếu là má tôi, và bịn rịn, ba tôi, hai ông bà đều không muốn phải rời xa con gái và con rể, cứ nghĩ tối nay còn được hưởng anh Đức lần cuối ai dè chị Tươi giở chứng, lại muốn hai vợ chồng ngủ với nhau đêm này với lý do hết sức vô lý là nhớ mẹ.
Tôi nằm đó, trên cái giường một mình, trăn trở suốt cả đêm, không tài nào ngủ được, ai cũng có đôi có cặp, tôi thì chỉ có một mình, hưởng ké mấy ông anh rể hoài thì cũng kì lắm, tôi muốn có một người bạn trai cho riêng mình cơ.
Sáng hôm sau, anh Đức nhìn thấy tôi liền giật mình.
“Trời đất em, làm gì mà mắt thâm quầng vậy?”
“Nhớ anh đó.” Tôi nói công khai ngay trên bàn ăn cùng với gia đình.
“Thằng này, mày lớn rồi, có phải con nít đâu mà mày đu bám theo anh rể mày hoài vậy?” Má liền la tôi.
“Không ấy, con lên ở với anh Đức và chị Tươi đi, sẵn học đại học trên đó luôn.” Ba lên tiếng.
“THẬT HẢ BA?” Tôi ré lên, tim đập dồn dập, không thể tin được, tôi có thể được anh Đức, thậm chí anh Định đụ mỗi ngày…
“Không.” Má chặn lại ngay. “Tôi hỏi dùm nó rồi, con Tươi với thằng Đức cần không gian yên tĩnh để sinh cho tôi một đứa cháu, còn thằng Định với con Hoa cũng cần không gian yên tĩnh vì chúng mới có con nhỏ mà.”
Tôi như đóng băng.
“Thế nó lên đó học đại học thì ăn ở ở đâu?” Ba nhìn má.
“Tôi lo hết rồi, đợi ba con mấy người, còn nhớ con Ngân không?” Má cười rồi nói.
“Con Ngân?” Ba lẫn tôi đều cùng lúc thốt lên.
Má quay qua lườm tôi một cái, “Chị Ngân, chị họ của con đó, nó năm nay 25, cưới được thằng chồng làm chủ thầu xây dựng tên Tâm, 27 tuổi. Ở ngoại ô thành phố.”
“Ngân…à…nhỏ con gái út của chị họ em đó hả?” Ba tôi chợt nhớ ra.
“Ừ, đúng rồi.” Má gật đầu.
“Họ hàng xa như vậy liệu có ổn không?” Ba hỏi thay tôi.
“Sao không, chị Thảo với em hồi nhỏ rất thân, ba mẹ em lại nuôi chỉ khôn lớn, nên tụi em coi nhau như chị em ruột, sau này cả hai đều có gia đình nên ít còn liên lạc, hôm kia em có lục lại số điện thoại cũ của chỉ nên em gọi…” Má kể với ba.
“Rồi sao?”
“Thì chỉ nói cứ gửi thằng bé lên, Thằng quỷ An đó, lúc đầu là chỉ định kêu thằng An qua nhà chỉ ở cho tiện ăn học trên này, nhưng sau đó, con Ngân, nó nói là kêu bé An qua đây ở với vợ chồng nó, vợ chồng nó ở một mình buồn, có thằng An thì vui hơn.” Má đáp.
“Con không đi đâu.” Tôi giận dỗi đứng dậy bỏ đi một nước lên phòng, mắt tôi rơm rướm.
“Để con dỗ nó.” Anh Đức nói với ba má rồi đứng dậy.
“Cứ chiều nó quá riết nó hư, đàn ông con trai 17, 18 tuổi rồi hở tí cứ giận dỗi y như con nít.” Má An quay lại nhíu mày với chồng.
“Bà cũng góp phần trong đó mà nói gì tôi.”
“Để nó ở với tụi con cũng được mà má, mấy người kia nó đâu có quen biết, sao nó ở được?” Cô Tươi lên tiếng.
“Trước lạ sau quen, họ hàng cả thôi, tụi bây cần không gian riêng tư, mau sinh cho má một đứa cháu, trai gái gì cũng được.” Má bé An nói với cô con gái giữa của mình.
“KÌA MÁ….”
“KHÔNG CÓ KÌA KIẾC GÌ HẾT, MÁ NÓI RỒI ĐÓ.”
Tôi vào phòng đóng cửa cái rầm rồi quăng mình lên giường, nằm đó thổn thức.
Tôi nghe có tiếng mở cửa, ai đó đi vào.
“Sao em buồn hả?” Là anh Đức, ảnh khóa cửa phòng lại rồi leo lên nằm ôm lấy tôi.
Tôi rúc vào người ảnh, cảm nhận hơi ấm đàn ông từ anh rể.
“Tưởng được ở chung với anh chị, ai dè phải ở với người lạ.” Tôi nói.
“Lạ đâu mà lạ, họ hàng cả mà.” Anh Đức dỗ dành.
“Nhưng em có quen biết họ đâu.” Tôi nói, “Em chỉ…muốn…”
“Muốn gì nào…nói anh biết đi…”
“Muốn…anh…” Tôi hạ thấp giọng xuống hết mức.
“Haha hưởng mấy bữa nay không đã à?” Anh Đức cười.
“Em có hưởng gì nhiều đâu, toàn thằng khác hưởng.” Tôi đáp làm anh nhíu mày.
“Hay quá ha, thì ra dám nhìn trộm anh…”
“Trộm gì mà trộm, anh còn làm trước mặt em mà…” Tôi nói ngay.
“Thôi, thì em lên thành phố học, ở ngoại ô, cũng là trong thành phố, muốn gặp anh thì cứ điện thoại, anh ra đón chở đi chơi, rồi chở vô khách sạn…hahaha.” Anh Đức phá ra cười khi bị tôi đè xuống thọt lét.
“Tối qua thấy anh có vẻ vui nhỉ, chắc được chị em cho gần gũi lại rồi à?” Tôi ngồi lên người anh, mắt nhìn lấy anh.
“Ừ…chị em chịu cho anh địt rồi…” Anh Đức đáp.
“Vậy chắc là sướng cặc rồi, đâu có thèm cái lỗ của thằng em này nữa?”
“Không, lỗ lồn với lỗ đít đều sướng như nhau em à.”
“Anh tham quá.”
“Đàn ông nào mà chẳng tham hả em.”
Tôi cố cạ cạ đũng quần dọc dương vật anh, anh Đức nằm buông thõng hai tay dài ra ngang vai, mắt anh hơi nhắm lại khi tôi hẫy hẫy khe mông trên đũng quần anh, anh Đức ậm ừ rồi rít lên vài tiếng.
Ma sát một hồi, cặc anh cứng ngắt dựng đứng độn cả lên trên hai lớp quần. Tôi lấy tay bóp bóp thân cặc anh bên dưới.
“Tháo quần anh lôi nó ra đi em, khó chịu quá…” Anh Đức rên lên.
“Khó chịu hả? Vậy để em kêu chị Tươi vào cởi ra cho anh.” Tôi chọc.
“Em làm khó anh rồi…cởi ra đi em…An…em trai…em vợ dâm của anh…” Đức rên rỉ.
“Ai dâm hả?” Tôi bóp mạnh thân cặc anh khiến anh phải nghiến răng thở gấp.
“Em chứ ai, ai mà ngậm hết nổi cặc anh ngoài em chứ, còn hỏi.” Anh Đức đáp.
“Dám nói em dâm, được.” Tôi đứng dậy cởi quần ra rồi cởi luôn quần anh qua đầu gối rồi tôi cầm cặc anh nhổ vào đó một ngụm nước miếng, tôi ngồi nhổm thấp người xuống, tay cầm cặc anh để vào ngay mép lỗ.
“Đừng An, đau em lắm đó….AAAAAA….” Anh Đức hú lên một tiếng khi tôi hạ người nhấp một cái để đút lút cán con cặc 27cm kia vào cái ọt bên trong lỗ đít.
Cơn đau như tê dại, nhưng tôi bất chấp, tôi muốn hưởng con cặc của anh thêm một lần nữa, cho nên cơn đau đối với tôi chẳng là gì cả.
Người tôi đổ mồ hôi ngay lập tức, cả người tôi nóng ran ửng đỏ lên, anh Đức thì nhăn mặt như khỉ ăn ớt, bởi cơn sướng con cặc đang hành hạ ảnh, ảnh không ngờ thằng em vợ lại bạo dâm như vậy, ngồi xuống một phát đã nuốt hết nguyên cây chày thịt gân kia vào bên trong.
“Em dâm…hộc…hộc…quá…An…”
“D M HẢ, Ừ, EM D M NÀY….NÀY…” Tôi dùng hết sức mà nhún lên nhún xuống, cơn đau càng lúc càng mạnh hơn, tôi chống tay đè lên cặp ngực vạm vỡ vung đầy của anh để làm điểm trụ, tôi nhấp lên xuống, càng lúc càng hăng say hơn, tôi giờ bất cần rồi, tôi muốn nhún gãy cặc anh luôn, cho anh mãi nhớ đến tôi.
“ARGGGG….sướng buồi quá….em ơi….aaaaaahhhh.”
“Hai anh em làm gì mà la bên dưới còn nghe vậy?”
Là tiếng chị Tươi đang ở bên ngoài.
Anh Đức giật mình nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục nhún tỉnh bơ.
“CHỊ ƠI, CHỒNG CHỊ ĂN HIẾP EM NÈ…” Tôi gào lên.
“EM ĐỪNG TIN NÓ…HỘC HỘC HỘC…NÓ ĂN HIẾP ANH THÌ CÓ…” Anh Đức cũng gọi to đáp lại.
“Hai anh em lớn già đầu hết rồi còn giỡn như con nít, mau mở cửa ra nào.” Tiếng chị Tươi gõ cửa.
“CÒN L U LÊU LÊU…” Tôi nói.
“Ơ…THẰNG NÀY….? ANH ĐỨC…MỞ CỬA CHO EM…” Chị Tươi đập cửa.
“Anh…a….a….anh không thể….” Anh Đức thốt lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh.
Làm sao mà anh có thể được vì tôi đang đè chặt người anh xuống và nhún phành phạch trên người anh này.
“ANH ĐỨC!!!” Chị Tươi thét lớn.
“Tụi bây cứ hú thét như sống trong rừng ấy.” Tiếng của má, mặt anh Đức bắt đầu tỏ ra hoảng sợ, ảnh ra hiệu cho tôi đứng dậy nhưng tôi vẫn tiếp tục nhún, tôi càng nhún mạnh, đầu cặc ảnh càng trượt sâu bên trong, cơn sướng lại làm anh Đức tê dại người đi, ngực ảnh săn lại cứng ngắt, mấy múi bụng cũng vậy, tôi đưa tay sờ lên làn da ảnh,chủ yếu là lướt qua các hình xăm trên cơ thể anh rể, ảnh đúng là khoái xăm mình, cả người chi chít hình xăm.
“Hai người họ giỡn ầm ầm, con kêu dừng lại mà không nghe.” Chị Tươi méc.
“Mày biết tụi nó lớn mà còn con nít, mày hú thét um sùm làm gì, để tụi nó quật nhau mệt thì buông ra thôi, hơi đâu mày lo, qua đây, má nói cái này.” Má tôi nói.
“Lại là bí quyết thụ thai nhanh nhất chứ gì má…” Chị Tươi xìu giọng.
“Mày phải nghe má, không má từ mày luôn, qua đây, theo má.”
Tiếng bước chân của cả hai xa dần, tôi bật cười rồi nhún một phát hết lực, anh Đức định la lên thì tôi đưa tay bụm lại miệng anh, người anh co giật, tôi biết thân cặc anh đang bơm những dòng tinh dịch vào sâu người tôi ngay lúc này, tôi còn cảm nhận được hai hòn dái ảnh đang rung rung để đẩy hết những dòng tinh dịch ra ngoài mà.
Tôi cứ ngồi trên người anh mà nhìn khuôn mặt dại đi vì sướng của anh, anh Đức bắn tinh nhiều lắm, chắc có bao nhiêu ảnh đều bắn hết vào trong tôi rồi, ảnh thở hổn hển, cặc ảnh vẫn còn cứng ngắt bên trong tôi.
“Thấy sao?” Tôi đưa miệng hỏi, tay vuốt ve bầu ngực săn cứng của ảnh.
“Sướng…đã lắm…đã buồi lắm…hehehe.” Anh Đức mỉm cười gật đầu.
Tôi ngã người về phía anh, cúi xuống ôm lấy anh mà hôn hít, hai anh em mút lưỡi nhau, lưỡi anh chủ động mút liếm nhiệt tình, không như anh Định còn giữ kẻ ít khi chịu liếm đít hay hôn hít nhau, anh Đức thì dễ hơn, chắc có lẽ ảnh dâm hơn, ảnh mà hứng thì trai hay gái ảnh cũng đều nhiệt tình như nhau.
Hôn hít một hồi thì cặc anh Đức mềm nhũn tự rớt ra khỏi cái lỗ đít của tôi, tôi liền giật mình bật dậy đứng thẳng người, háng khép chặt lại, tôi đưa tay che lấy lỗ đít, cố gồng chặt mép lỗ.
“Sao vậy?” Anh Đức thấy lạ nên ngồi dậy hỏi.
“Gồng lỗ đít lại để tinh dịch anh không chảy ra, em muốn có thai với anh.” Tôi nói.
“Hahaha ôi thằng em vợ đáng yêu của tôi ơi…hahaha.” Anh Đức cười to hết sức.
“Sao? Muốn có con với anh lắm hả?” Anh Đức đưa tay chìa ra.
“Ừ.” Tôi nắm lấy tay anh, anh Đức kéo mạnh một phát ôm chặt lấy tôi vào người, tay ảnh đưa xuống bóp nắn cặp mông tròn của tôi.
“Muốn có con với anh hả? Em mà là con gái thì anh sẽ địt cho em mang thai luôn An à.” Anh Đức đưa một ngón tay vào đút trong lỗ hậu tôi.
“A…anh….” Tôi rít lên, ôm lấy cổ và vai anh.
Anh Đức moi móc một hồi thì bỏ ra, không thấy dòng tinh dịch này chảy ra, chắc có lẽ cái lỗ dâm loàn của tôi đã nuốt hết sạch rồi.
“Lên thành phố, khi nào buồn cứ gọi anh, lên đó nhớ học hành đàng hoàng, ai mà ăn hiếp em thì cứ gọi báo anh, anh chôn xác tụi nó.” Anh Đức dặn dò. “Với lại đừng tụ tập ăn chơi hư hỏng với tụi con nhà giàu thành phố, không hút thuốc, rượu bia, với mấy chất kích thích nhé em.”
“Anh làm như em ngu lắm ấy.”
“Em ngu thiệt mà.”
“CÁI GÌ?”
“Thằng nào móc cặc ra khoe là em bị sập bẫy ngay chứ gì.” Anh Đức cười.
“Ừ VẬY ĐI, EM SẼ ĂN HẾT NHỮNG CON CẶC TRÊN THÀNH PHỐ.” Tôi ném cái gối vào anh.
“Hahaha, giỡn thôi, kiểu này phải mua cho em cái quần sịp có khóa, khóa cái lỗ em lại để không bị con cặc nào khác đút vào ngoài cặc anh…” Anh Đức nói, nắm tay tôi kéo tôi ngã vào lòng rồi ảnh đè tôi xuống dưới, ảnh nằm lên trên, cặc ảnh cạ cạ lên xuống vào cặc tôi.
“Làm gì có loại quần đó.” Tôi nói.
“Có, đặt làm.” Anh đáp.
“Thôi, trong khi anh cho mấy thằng khác bú cặc thì được?”
“Ok, anh không cho nữa, thế em có chịu nhịn chỉ làm với anh rể mình không?” Anh Đức nhìn tôi, tay anh đè chặt hai cổ tay tôi xuống giường.
“Được, nếu anh nhịn được thì em cũng nhịn được, em chỉ làm với…những ông anh rể của mình thôi.” Tôi cười.
“À, HAY QUÁ, NHỮNG ÔNG ANH RỂ HẢ?” Anh Đức đánh bôm bốp vào mông tôi vài cái.
“Mà An nè.” Anh Đức thả tôi ra rồi nằm ngửa mặt qua một bên.
“Sao anh?”
“Em làm với anh Định rồi hả?”
“Dạ…”
“Thấy thế nào?”
“Thế nào là sao?”
“Ý là anh Định ngon không?”
“Ngon, còn phải hỏi, ảnh là Pt gym, dĩ nhiên là ngon, nhưng mà ảnh nhát hơn anh, anh dâm hơn nhiều.” Tôi đáp.
“Vậy body với cặc thì ai ngon hơn?” Anh Đức quay sang tôi.
“Body anh Định đẹp hơn, nhưng anh là cặc khủng nhất rồi.” Tôi đáp.
“Mà sao lại hỏi về anh Định, bộ anh muốn thịt ảnh à?” Tôi nhíu mày.
“Không, hỏi vu vơ thế thôi.” Anh Đức ậm ừ.
“Hay anh muốn làm bot cho anh Định?” Tôi hỏi thử
“Anh hả? Không đời nào hahaha, không đời nào Đức này đi làm lỗ đụ cho bất kì thằng con trai nào khác đâu em ơi.” Anh Đức pha ra cười.
Hai anh em nằm dài ra đó, giỡn qua giỡn lại rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay, hên là phòng đã khóa trái cửa, không lỡ có ai bất chợt đi vô thấy hai anh em trần truồng nằm ngủ thì chết mất.
Sáng hôm sau, anh Đức và chị Tươi tạm biệt tôi và ba má để trở về thành phố, anh đi rồi tôi buồn lắm, ba má lại quay sang chuẩn bị cho tôi để lên thành phố học đại học, tôi sẽ theo học trường đại học thể dục thể thao tp Hồ Chí Minh ở Thủ Đức.
“Má gọi cho con Ngân và thằng Tâm rồi đó, con lên đó, ra bến xe là có người đến đón con, lưu số hai đứa nó vào đi con, nhớ là phải lễ phép lịch sự, mình ở nhờ nhà người ta…” Má dặn.
“Sao không cho con tiền để con ở trọ riêng đi má?” Tôi nhăn mặt, gia đình tôi vốn dĩ có khá nhiều tiền mà, đâu phải hộ nghèo.
“Suỵt, má nói cho con biết, thật ra là dì Thảo có nhờ má, nghe má này, vợ chồng con Ngân thằng Tâm đang trên bờ vực sụp đổ, dì Thảo có kể với má chuyện này…” Ma thầm thì đủ nhỏ để ba không nghe được, “Con Ngân vốn được dì Thảo cưng chiều, đâu có đụng tay chân vô mấy việc bếp núc này nọ, nó nấu ăn tệ lắm, thằng Tâm lấy xong mới phát hiện ra vợ mình chả có tí năng khiếu nội trợ gì, nó làm thầu xây dựng công trình, làm mệt cả ngày về lại toàn ăn đồ ăn ngoài, mà thằng này thì thích ăn đồ ăn vợ nấu, đồ ăn nhà ấy, thế là má nhớ đến con.”
“Trời, má gả con làm vợ bé cho người ta hả?” Tôi trợn mắt giỡn.
“Thằng này, đừng có giỡn, con theo má học nấu ăn từ nhỏ, thằng Định còn khen, nên má mới nhờ chuyện này mà vẹn cả đôi đường, con lên đó học có chỗ tá túc sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, lại có người chăm non, ba má cũng yên tâm, con chỉ cần nấu ăn cho anh rể con ăn ngon là xong, thời gian còn lại con vừa học vừa có thể lầm bất cứ gì con thích, không phải đó là ý con muốn hay sao?” Má nói.
“Vậy có được không?” Tôi hơi lúng túng về cái ý này của má.
“Má tin mày sẽ làm được, mày làm vậy, mày vừa cứu được hôn nhân của chị họ mày, mày vừa có chỗ ở khang trang, tụi nó sống nhà lầu hiện đại lắm, nghe nói giàu có nhất khu đó, thấy má tính hay không, ba má lại chẳng tốn xu nào ngoài tiền học phí cho mày.” Má cười.
“Trời đất, má, giờ con mới biết má thuộc hàng cao thủ nha.”
“Không cao thủ sao quản hết cái nhà này được.” Má lại cười.
“Nhớ lên đó cư xử phải phép đó, rồi dì Thảo kiếm nhỏ nào giàu giàu trên đó làm mai cho mày.” Má đáp.
“Thôi, thôi, cho con xin…” Tôi rên lên.
( Do Kinh Doanh Thuốc Trị Mụn Quá , Nên Mình Mới Rảnh Mà Viết Tiếp Đây , Ai Muốn Trị Mụn ib Mình Nha , Giúp Ad Có Thêm Kinh Phí Duy Trì Để Rảnh Viết Truyện Tiếp )