Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng - Chương 22
Nhóc An ngồi trên bàn gỗ cố nậy những mảnh gỗ dầm ra khỏi mặt bàn, ông Đoàn, ba của cậu đi tới thấy vậy liền tặc lưỡi.
“Cái bàn nó đâu có làm lỗi gì với bây mà bây hành hạ nó như vậy?”
“Người có lỗi với bây là má này, sao bây không nậy má lên luôn đi?” Má cậu, bà Thủy, đi ngang liền lớn tiếng.
“Con đâu dám…” An đáp, cụp mắt rầu rĩ.
“Thằng Vũ nó đi lên thành phố làm công chuyện, sẵn tiện ghé thăm chị Hoa của con, làm sao mà dắt con đi theo cho tiện hả?” Ông Đoàn nói thêm.
“17 tuổi rồi chứ có phải 7 tuổi đâu mà cứ vòi vĩnh đi theo thế hả con?” Bà Thủy lắc đầu rồi đi xuống bếp, “Nay cục vàng của mẹ muốn ăn gì? Mẹ nấu.”
“Ăn canh chua cá.” An đáp ngay, đó là món khoái khẩu của cậu, lúc này chỉ còn món đó là đủ để cậu quên đi nỗi buồn tưởng được anh Vũ dắt đi thăm chị Hoa – sẵn tiện gặp luôn anh Định của cậu đã tan thành mây khói khi ba mẹ cậu cản lại không cho đi.
Ông Đoàn đưa tay vuốt đầu cậu con trai độc nhất, cũng là con út trong gia đình. “Không biết bao giờ bây mới trở thành người đàn ông chững chặc đây.”
“Nó là quý tử út của ba mẹ, đâu cần phải trưởng thành chi ha.”
Giọng nói đó cất lên ngay cửa vào, là cô Tươi, chị ba của An, cô lấy chồng cách đây 2 năm, hiện đã dọn lên thành phố mà sống với gia đình chồng.
“CHỊ BA.” An mừng rỡ la lên, cậu tung ngã cả ghế mà chạy lại ôm lấy chị ba.
“ỦA?” Ông Đoàn cũng ngạc nhiên không kém. “BÀ ƠI, CON TƯƠI, CON TƯƠI VỀ THĂM NHÀ NÀY.”
Bà Thủy lật đật chạy từ bếp lên, nước mắt bà bắt đầu rưng rưng. “TƯƠI, TƯƠI HẢ CON?”
“Con chào ba má.” Tươi, tóc duỗi thẳng xõa dài mỉm cười, tay đưa ra để ba má cô ôm chặt lấy cô.
“Dạ, con chào ba mẹ.” Đức, 26 tuổi, chồng của Tươi bước vào sau với đống hành lý trên người. Anh là con trai của một ông trùm xã hội đen trên thành phố, anh là trai Bắc, tuy nhiên gia đình anh đã giải nghệ và chuyển sang kinh doanh tiệm vàng, chuyện tình của cả hai người khá là gian nan, cô Tươi trong một lần theo đám bạn lên thành phố chơi đã bị một đám thanh niên quấy rấy, cô được anh Đức cứu rồi cả hai nảy sinh tình cảm, khi biết ra gia đình anh Đức là dân xã hội đen nguy hiểm, ba má cô Tươi đã ngăn cấm, còn gia đình anh Đức thì lại bắt anh cưới gái nhà giàu thành phố, họ chê dân quê không xứng với gia đình, cả hai bỏ trốn mấy lần nhưng đều bị hai bên bắt về, cuối cùng phải đem chiêu bài tự tử cùng chết bên nhau thì hai gia đình mới tá hỏa và đồng ý cho cưới.
An đưa mắt nhìn anh rể thứ hai của mình, anh Đức ra giang hồ từ nhỏ, tuy là công tử nhà giàu nhưng ba anh không hề cưng chiều, lăn lộn bên ngoài rất sớm nên anh có làn da rám nắng, không ngâm đen như anh Vũ mà rám nắng vàng vàng rất đẹp, người anh cao to gần bằng anh Định, vai anh be hơn, bắp tay lẫn các múi bụng, cơ bắp thì săn chắc hơn cả anh Định, anh xăm mình khá nhiều, mẹ cậu bà Thủy cứ tặc lưỡi mãi mỗi khi anh cùng chị về thăm nhà là lại có thêm một hình xăm mới trên người. Anh Đức rất quý ba mẹ vợ, coi họ như ba mẹ ruột của mình, lại rất hiếu thảo và biết nghĩ cho người khác, anh Đức nhỏ hơn anh Định 2 tuổi nhưng suy nghĩ của anh chững chặc hơn nhiều.
“Lớn quá rồi ha, có bạn gái chưa đó?” Anh Đức nhìn tôi rồi cười, ảnh công nhận bự con thật, ngực ảnh cũng vuông vức nở nang y chang anh Định, nhìn cái áo thun bị căng phình ra hết cỡ mới thấy ảnh đô như thế nào.
“Chưa anh.” Tôi đáp. “Thế có hình xăm gì mới không anh rể?”
Bà Thủy nghe được liền tặc lưỡi, bà kéo áo anh lên để tìm xem hình xăm mới là gì, vô tình để lộ tám múi bụng săn chắc, cứng như thép, thẳng hàng xếp đều nhau tăm tắm, rốn anh nhỏ xíu, chỉ như một chấm nhỏ ở trên bụng, hàng lông bụng anh để mọc lún phún kéo dài thẳng một đường xuống bên dưới, anh mặc quần lót bảng bự, hàng chữ V của anh sắc nét vô cùng.
“Con ơi là con, thân thể con người mà con cứ đè ra xăm hết thì thấy vẻ đẹp thuần túy ở đâu hả con?” Bà Thủy liên tục tặc lưỡi.
“Dạ, ở đây mẹ ơi.” Anh Đức cầm tay mẹ đặt lên ngực mình, nơi tim anh đang đập.
Bà Thủy đỏ mặt mỉm cười mắc cỡ rồi nắm tay cả hai người con gái và con rể vào nhà, cả nhà ngồi xuống chiếc bàn mà An đang cậy được một phần.
“Cái bàn bị gì vậy má?” Chị Tươi trố mắt.
‘Hỏi thằng em út của con đó.” Bà Thủy hướng mắt qua An.
“Ba má không cho anh Vũ dẫn em lên thăm chị Hoa.” An nói ra luôn.
“Anh Vũ về rồi hả ba má? Trời, không ai cho con biết hết?” Chị Tươi mở to mắt.
“Anh Vũ? Bồ cũ của chị hai?” Anh Đức đưa mặt hỏi.
“Ừ, đúng rồi, nó về cũng được một tháng rồi, xong nó đòi lên thành phố thăm chị hai con.” Ông Đoàn đáp thêm.
“Nhưng mà có anh hai, gặp như vậy có tiện không?” Chị Tươi bậm môi.
“Tụi nó giờ là bạn bè, có gì không tiện, thằng Định nó tốt lắm, nó không ghen bóng ghen gió đâu, trời ban cho ba má hai người con rể, đứa nào cũng là đấng nam nhi trai tráng, vừa đẹp trai mà còn tốt tánh.” Bà Thủy nói làm anh Đức cứ đưa tay lên miệng ho mấy cái vì mắc cỡ, má anh cũng bắt đầu ửng đỏ lên như say rượu.
“Dạ, con gửi ba má món quà ạ.” Hai vợ chồng chị Tươi đặt lên bàn những túi đồ mà họ mua về tặng cho các bậc sinh thành.
“Còn em đâu?” An lên tiếng ngay.
“Từ từ nhóc.” Anh Đức cười rồi nhét vào tay An một vật gì đó.
An ngó xuống, là một chiếc điện thoại cảm ứng!!!
Cậu trợn mắt ngó lên anh rể thì Đức đá mắt với cậu, ra hiệu cậu giữ im lặng đừng nói cho ba má biết.
“Con tặng nó cái gì vậy Đức?” Bà Thủy hỏi.
“Dạ, con cho em ấy tiền để mua bánh thôi ạ.” Anh Đức đáp với má vợ.
An ngay lập tức xin phép ba má để lên phòng sắp xếp đồ cho anh chị rồi cậu chạy một mạch lên phòng của anh chị ba, đến nơi mới sựt nhớ ra là vẫn chưa lấy vali túi đồ của anh chị lên liền chạy xuống trở lại, cậu vác một đống đồ rồi lại chạy lên.
“Thằng này, thiệt.” Bà Thủy lắc đầu rồi quay sang con gái, “Sao? Nói mẹ nghe coi, chị hai con đã sanh cháu trai cho mẹ rồi, vợ chồng con định khi nào thì kiếm cho ba má thêm một đứa cháu hả?
Anh Đức và chị Tươi nắm tay nhau cười trừ.
“Không có cười trừ với má, má nói cho mà ngh….” Bà Thủy chưa dứt lời thì bị ông Đoàn chặn ngang.
“Bà cứ làm tụi nó sợ, tụi nó không về thăm nữa cho mà coi, để tụi nó nghỉ ngơi, đi cả một ngày dài rồi, hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn hahaha.” Ông Đoàn cười khoái chí.
“Ổng được dịp nhậu nhẹt là khoái lắm.” Bà Thủy lắc đầu.
Sắp xếp dọn dẹp phòng cho anh chị ba sạch sẽ xong, An chạy về phòng nằm đó háo hức khám phá cái điện thoại cảm ứng mà anh rể mới tặng cho cậu, đây là thứ mà cậu ao ước nhất, nhưng ba má lại cấm không cho sài, ba má nói giờ điện thoại nhiều sẽ không còn minh mẩn nữa???
“Cái mới nhất đó.” Anh Đức nói khi đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng.
“Em cảm ơn anh.” An nở nụ cười tươi hết sức, tay lướt lướt qua màn hình điện thoại.
Anh Đức đi vào ngồi kế bên An, “Thích không?” Anh hỏi.
“Dạ thích.” An gật đầu.
“Nhớ giấu kỹ đấy, ba má mà thấy là tịch thu thì anh không đòi lại được giúp đâu.” Anh Đức nói.
“Mà anh.” An đưa mắt nhìn anh rể.
“Sao em?”
“Hình xăm mới là gì? Ở đâu?” An cũng hơi tò mò, chuyện là mỗi lần về thăm nhà anh đều khoe với cậu về những hình xăm mới của mình.
“Muốn coi không?” Anh Đức nhìn cậu.
“Muốn chứ.” An lại gật đầu.
Anh Đức đứng dậy, cởi quần ra.
“A…ANH LÀM GÌ VẬY?” An chợt la lên, mặt mày đỏ két, sau những chuyện với anh Định và Vũ thì tự nhiên cậu lại trở nên nhạy cảm hơn.
“Thì cho em xem hình xăm mới, chẳng phải em vừa mới đòi?” Anh Đức tiếp tục cởi quần dài ra, anh mặc sịp đỏ, đụm quần anh nhô lên một cục, thấy cả vết hằn thân dương vật anh qua lớp vải quần xì.
“Đây.” Anh Đức đứng hai chân hình chữ V, bắp đùi anh nở nang săn chắc, và ngay trên bắp đùi phải của anh là một hình xăm chữ cái ghi là Mãi yêu vợ.
“À.” An nhìn thấy hình xăm mới của anh rồi tủm tỉm cười.
“Sao cười?” Anh Đức kéo quần lên rồi cài khóa quần lại xong ngồi xuống kế bên em vợ.
“Chị Tươi có nhìn thấy chưa?” An hỏi.
“Dĩ nhiên là thấy rồi, xăm như vậy để nịnh chị em mà.” Anh Đức nhe răng cười, răng ảnh trắng bóc, lại có hai răng nang nhọn hoắt nhìn rất đểu và dâm nhưng tính ảnh thì rất chân chất, còn dâm hay không thì An không biết, ảnh với An có mối quan hệ rất tốt vì anh Đức không có em trai, ảnh là con một, ảnh luôn mong muốn có em trai, cho nên khi gặp chị Tươi và biết An thì anh Đức coi An như em trai ruột của mình, cưng chiều hết mức.
“Thế em đi thăm chị Hoa và anh Định rồi phải không?” Anh Đức hỏi.
“Dạ đúng rồi.” An đáp.
“Anh Định đó, anh chưa tiếp xúc nhiều, có tốt với chị Hoa không?” Anh Đức nói.
“Tốt anh, như má em nói đó, trời ban cho má hai người con rể tuyệt nhất trái đất này.” An dùng giọng điệu của bà Thủy để chọc anh.
“Thế anh và ảnh, ai tốt hơn?” Anh Đức hỏi lại.
“À, để em suy nghĩ.” An giả bộ trau mày.
“Trời, còn suy nghĩ? Trả điện thoại anh đây.” Anh Đức định giật lại điện thoại thì An giấu sau lưng.
“Anh Đức tốt hơn ngàn lần.” Cậu vội nói.
“Hahaha, miệng lưỡi đấy, thằng nhóc của anh.” Anh Đức đè An ra mà xoa đầu.
Cậu chợt nhìn thấy một vết cắt trên cánh tay phải của anh, nơi vô tình lòi ra dưới ống áo thun.
“Anh bị gì vậy?” An vội bật dậy.
“Không, không có gì.” Anh Đức vội kéo ống tay áo che lại.
An đi đến kệ sách lấy bông băng thuốc đỏ đem đến.
“Mau đưa cho em coi, mau, không em méc má.”
Thế là anh Đức bất đắc dĩ phải xoắn ống tay áo thun lên. Vết cắt đang lành, thịt vẫn còn đỏ.
An xứt sát trùng vào vết thương rồi băng lại cho anh, cậu băng làm sao để cho khi thả ống tay áo xuống thì che lại hoàn toàn vết thương lẫn vệt băng.
“Em luôn là người nhìn ra những vết thương trên cơ thể anh, ngay cả chị em còn không để ý.” Anh Đức thốt lên.
“Vì em đặc biệt haha.” An bật cười rồi đưa mặt nhìn anh rể, “Anh đó, tối ngày đánh lộn chém lộn với giang hồ xã hội đen, anh mà có gì, chị em sẽ sống sao?”
“Đây là cuộc đời của anh rồi, anh sẽ cố để mà sống sót, em yên tâm.” Anh Đức cười với cậu.
“Chả yên tâm tí nào.” An nói, cậu leo lên giường nằm dài người ra.
Anh Đức cũng ngã người nằm kế cậu. Cả hai nằm im một hồi rồi An chợt lên tiếng.
“Mà chị em có biết anh vẫn còn giấu chỉ hoạt động trong giới xã hội đen kh…?” An quay qua thì thấy anh Đức đã ngủ say từ đời nào.
“Thiệt tình.” Cậu thở mạnh một cái rồi bật người dậy đi qua phòng của chị ba.
“Chị, chị ơi.” An khẽ gọi.
“Sao thế em?” Chị Tươi đang ngồi xếp quần áo trên giường.
“Anh Đức ảnh qua trò chuyện với em, xong ảnh ngủ quên luôn rồi, chị qua phụ em đỡ ảnh về phòng mà nghỉ cho thoải mái nhé?” An nói.
“Thôi, để ảnh ngủ bên em đi cho tiện, ảnh ngủ rồi, kêu ảnh dậy làm gì, một mình chị thoải mái hơn.” Chị Tươi đáp rồi mỉm cười.
An nhíu mày rồi bỏ về phòng, cậu khóa cửa lại, leo lên nằm kế anh rể, cậu nằm sát vào người anh, người anh tỏa ra hơi ấm thật dễ chịu, cậu quàng tay ôm lấy ngực anh, chân cậu đưa lên gác trên đùi anh.
“Anh Đức ngủ mà không thèm thay quần áo cho thoải mái, chắc ảnh nằm đâu ngủ đó quen rồi, cuộc sống của một đại ca giang hồ là vậy mà.” An tự nói với chính mình, cậu đưa tay sờ lên má anh rể một cái.
Rồi An mỉm cười thích thú, cậu chồm lên hôn mà má anh Đức một cái, An quay lại nhìn cánh cửa, để chắc chắn rằng nó vẫn bị khóa rồi cậu đánh liều hôn môi mình lên môi anh, anh vốn hút thuốc nhưng miệng lại không hôi mùi thuốc do anh thường hay nhai kẹo sing gum mỗi ngày. An cố rúc lưỡi qua khoan miệng anh, bên trong mùi đàn ông của anh làm An ngây ngất, lưỡi cậu quét ngang quét dọc khoan miệng anh, cố tìm lấy lưỡi anh mà cuốn vào.
“Ư…” Đột nhiên anh Đức cựa ngoạy, An giật mình liền nằm xuống nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, đợi thêm một hồi không thấy động tĩnh gì, An mở mắt ra nhìn anh rể, anh vẫn đang say ngủ, cậu không động vào miệng anh nữa, sợ anh thức thì khổ, cậu đưa tay vén áo anh lên để lộ ra cái rỗn đặc trưng của anh và sáu múi bụng săn chắc, hai múi còn lại thì chỉ khi nào anh gồng người hay tập nặng nó mới hiện rõ ra, rốn anh như đã nói là rốn lòi, nhỏ xíu, còn rốn anh Định là rốn lõm sâu vào, hàng chữ V thì anh Định sắc nét hơn vì ảnh là dân gym, mà của anh Đức cũng chẳng thua kém, hai người này mà đi với nhau thì y hệt anh em cùng một nhà, đều vai rộng, ngực vuông, bắp chuột to hơn cả bắp chân người thường, anh Định thì tập gym suốt, không biết sao anh Đức lại có được cái vóc dáng y chang anh Định đây ta? An suy nghĩ trong đầu như thế khi lướt những ngón tay dọc các múi bụng anh rồi cậu cúi người hôn nhẹ lên từng múi bụng. Lưỡi cậu liếm qua lại lỗ rốn anh vài cái, người anh láng mịn, không hề có mùi cơ thể, An chỉ dám dừng lại ở đó, cậu không dám kéo áo anh lên tới ngực sợ sẽ làm anh thức dậy.
Cậu nằm đó thổn thức, dương vật cậu ngứa và cứng đấy rỉ đầy nước dâm bên trong, cậu thèm muốn anh Đức lắm lắm, cậu còn thèm cả anh Định, cậu nhớ anh rồi nhớ luôn cả Vũ, những người đàn ông của hai người chị gái, đều là những người mà cậu ao ước.
An xoay người đưa tay bóp lấy đụng quần anh Đức, đụng quần anh bự, cứng, đúng nghĩa nguyên một bụm bự, của người khác khi bóp vào thì thật chất phần nhô lên hai bên háng là do nếp vải bị phồng lên, còn của anh Đức thì là nguyên một bum bự, bóp vào là vừa khít cả bàn tay An, chứng tỏ cặc anh bự mập mà dái cũng bự khủng khiếp, nghe nói trai bắc rất dâm và cặc thì rất cứng xương, cặc cứng xương địt vào rất đã, nếu có dịp An nghĩ cậu sẽ xác thực xem có đúng như vậy hay không?
An chà sát đũng quần anh, thấy anh không có động tĩnh gì thì liền mạnh tay hơn, chà một hồi tay cậu nóng hổi, đụng quần anh cũng nở to phình ra hết cỡ, chứng tỏ cặc anh đã cương lên bên dưới rồi.
“Phải chi mà được cởi quần anh, cầm cặc anh ha?” An thầm thì, cả người cậu ngứa ngáy liên hồi.
“Ư…” Anh Đức nhấp môi rên lên.
An lại nằm xuống nhắm mắt ngủ, định tìm cách kéo khóa quần anh xuống thì…
CỐC CỐC CỐC.
“AN, xuống ăn tiệc con ơi.” Bà Thủy gọi từ ngoài cửa.
An thở dài, cậu nhổm người vén áo anh Đức xuống rồi lay người anh.
“Anh ơi, dậy ăn cơm anh ơi.”
Anh Đức đi xuống, ngồi vào bàn mà ngáp ngắn ngáp dài, chị Tươi thì cứ lo chăm chút mái tóc mà chị mới duỗi.
“Mệt lắm hả con, tội không.” Bà Thủy hỏi con rể.
“Dạ…không sao, chút là con tỉnh à.” Anh Đức che miệng ngáp rồi cười với mẹ vợ.
An và bà Thủy thi nhau gắp đồ ăn cho anh Đức đến nỗi cái chén đầy ắp.
“Hai người định vỗ béo thằng rể của tôi rồi bán nó lấy thịt hả?” Ông Đoàn tặc lưỡi, nhái y chang vợ.
“Ông thôi đi, nó gầy quá, ăn nhiều vô cho mau mập.” Bà Thủy liếc chồng.
“GẦY?” An lẫn ông Đoàn đều đưa mắt nhìn rồi mọi người cùng cười lên.