3 Semes và 8 Ukes - Chương 28
Chapter 4.
Trời phủ đầy sương sớm, không khí được lồng bởi một cái lạnh man mát trãi đầy mọi ngõ ngách trong không gian lẫn trong căn phòng trống rỗng. Một ngọn đèn vàng héo hắt cháy mập mờ không đủ sức soi rọi khắp bên trong, nó phải nhờ vào sự tương tác lặng thầm của ngọn nến đang cháy được đặt trên chiếc bàn gỗ mun đen với hàng đống sách được chất chồng trên đó. Hajime Tenou đang ngồi trên chiếc ghế đệm gần đó, trên người đắp một lớp chăn mỏng, và chăm chú dõi theo từng chữ, từng chữ vào cuốn sách đang đọc trên tay. Đôi mắt anh dán chặt vào đó, cố quyện hòa vào hoàn cảnh được kể bởi người tác giả của quyển sách. Hajime đang đọc quyển nhật kí của một người phụ nữ có tên Ayumi Nakashima.
Tôi bắt đầu gặp được chàng thanh niên ấy vào sáng sớm của một ngày đông lạnh giá. Cái lạnh ấy dường như đã bị xoa tan vĩnh viên bởi ánh mắt mà anh ta nhìn tôi, nó khiến tôi cảm thấy chênh vênh, hồi họp và tan chảy. Tôi không biết anh ta là ai, một con người duyên dáng, lịch thiệp, và mọi thứ của anh đối với tôi thật sự quá hoàn hảo.
Hajime đã đọc hàng trăm lần dòng chữ này, và lần nào cũng vậy, khi lướt mắt qua đoạn mực viết trên, tay cậu cũng lại hằn ghi trên giấy tên Aki Hino mạnh đến mức ngòi viết lún sâu đến vài tờ được đặt bên dưới. Môi cậu mím chặt, đắng chát.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh thật sự có một sức lôi cuốn kì lạ, và tôi vẫn không thể thôi không nhìn anh chăm chú như thế. Tôi bị bắt gặp và cảm thấy ngượng ngùng, nhưng dưới cái sự rụt rè e lệ đó, tôi vẫn cố đẩy ánh mắt của mình nhìn ngắm anh. Tôi cảm thấy bay bổng. Tôi yêu anh rồi ư?
Tôi hỏi cha về anh và được biết anh là một người làm ăn nhỏ với gia đình. Nhưng cha đánh giá anh khá cao và đó là điều tôi đang rất cần đến. Tôi nhất quyết xin cha cho dự buổi tiệc rượu sắp tới để có cơ hội được một lần tiếp xúc, nói chuyện với anh. Vâng, tôi đã làm như thế trong sự ngạc nhiên của cả gia đình. Cha tôi gật đầu ngay, còn anh Seto thì cứ nghĩ rằng tôi đang bị ma ám. Tức cười thật, ừ thi tôi đang bị ám, nhưng bởi một chàng thanh niên. Anh ta tên gì nhỉ? Aki Hino! Tên anh đẹp thật.
Tôi đang rất hồi họp chờ đợi ngày ấy đến. Từng phút từng phút một, tôi đang đếm ngược để được đến sư tuyệt dịu ấy. Hạnh phúc làm sao khi có thứ gì đó để ta khao khát và mong chờ.
Hajime gấp quyển sách lại và thở dài não nuột khi suy nghĩ về tình cảm của người phụ nữ tên Ayumi dành cho Aki. “Có phải là bà quá sớm để đặt niềm tin vào ông ta không?” Cậu đã tự đặt câu hỏi ấy biết bao nhiêu lần, nhưng dường như ngay sau đó cậu bị bế tắc, cũng có thể bởi cậu biết thứ tình yêu có thể đến ngay trong cái chớp mắt, hoặc đôi khi nó là một sự bền bỉ dày vò lâu dài mới có thể hình thành. Hajime bỗng dưng nghĩ về Touya, một thứ cảm giác lạ lẫm lại một lần nữa đốt cháy con tim đang đập rộn ràng bên trong lồng ngực cậu. Hajime lấy một cuốn khác, đó là nhật kí của Aki Hino.
Trông thấy tụi nhỏ lớn nhanh như thổi, mình cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Touya thật sự rất tháo vát, đó là thứ ta cần để sau này để lại cơ ngơi dòng họ cho nó. Koji thì thật hiền từ, nó sẽ không thể đảm đương nổi sự khắc nghiệt ở vị trí anh nó, nhưng với một số lĩnh vực của Penguin ta tin chắc nó sẽ làm tốt một cách xuất sắc. Trông thằng nhóc Ryu, dường như nó có vẻ gì đó là lạ với thằng Touya. Gì thế nhỉ? Có khi nào mình nghĩ điều gì quá xa vời không? Mà cả thằng Sora nữa chứ. Thật tội cho anh Tamaki và bà cô Ren, lúc nào cũng phải đau đầu vì tụi nhỏ.
Ban nhạc HARU của tụi nhóc quả thật khiến mình muốn quay trở về với ngày xa xưa khi mà con là một thanh niên trai tráng sức lực dồi dào, luôn khao khát được làm một điều gì đó để thay đổi thế giới. Lại là cái suy nghĩ muốn thay đổi cái to tát ấy. Có lẽ vì sự ngông cuồng này mà mình đã làm hại một số người. Mình thật sự có lỗi với họ.
“Đúng, chính ông, chính là là kẻ có lỗi. Chính ông đã làm một số người phải vì ông mà đau khổ. Ông làm sao để chuộc lỗi với họ đây. Không gì có thể ngoài cái mạng của ông.” Hajime lầm rầm, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào trong quyển nhật kí của Aki, tay cậu vẫn cứ viết liên tục tên người đàn ông ấy vào giấy, những vết hằn mỗi lúc một lún sâu hơn, và tờ giấy dường như bị xé toạc. “Mà giờ ông đã chết rồi, nhưng mối thù này vẫn còn đó chứ nó không thể tiêu biến được. Muốn lắm chứ, tôi muốn lắm việc được thanh thản và quên đi điều này. Nhưng, mỗi đêm trong giấc ngủ, hình ảnh con người đó lại cứ hiển hiện trước mặt tôi. Nó khiến tôi cảm thấy cắn rứt, cảm thấy có lỗi. Tội cho con trai ông, hắn sẽ phải thay ông nhận lấy hậu quả này. Tôi sẽ giết Touya Hino.” Hajime thở dồn dập, cậu cắm sâu cây viết vào xấp giấy trên bàn.
.
.
.
Những tên sát thủ với trang phục vest đen cài trên ngực trái bông hoa mẫu đơn cúi chào khi Mikage bước vào bên trong. Cậu dừng lại tại một phòng. Giọng nói của người đàn ông vang lên, tất cả bọn sát thủ liền lui về sau và mất dạng. Mikage bước vào bên trong, và chuẩn bị có một cuộc thỏa thuận với cha mình.
“Nói đi, làm thế nào thì ông mới chịu dừng lại hả? Tôi thật sự căm ghét phải chịu đựng việc này lắm rồi.” Mikage đánh tiếng trước.
“Sao con lại tức tối như thế chứ. Việc gì cũng phải giải quyết từ từ cả. Cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, Mikage!”
Một sự khác lạ len lõi trong tâm trí của Mikage, cậu cảm thấy có điều gì đó khác thường đang rình rập nơi đây. Cậu ngồi xuống và quay quắt nhìn xung quanh, mọi thứ cứ mập mờ ẩn hiện trong màn đêm phủ nhẹ khắp căn phòng. Còn người đàn ông đang nói chuyện với cậu thì đang ẩn sâu khuôn mặt vào trong bóng tối, vẫn ung dung ngồi uy quyền trên chiếc ghế, đạo mạo trò chuyện.
“Con không vui khi thấy ta quay về sao?” Giọng y vẻ bỡn cợt.
“Không?!” Mikage thẳng thừng đáp.
“Thật nhẫn tâm.” Y lại nói với giọng pha vào nó một chút sự vui đùa kì lạ, “Thật không ngờ con lại nói như thế. Nhưng điều đó làm ta thích con nhiều hơn. Chính sự lạnh lùng, nhẫn tâm ấy, sự kế thừa từ ta, sẽ giúp còn nhiều hơn sau này.”
“Ông muốn gì?”
“Thế con muốn gì?”
“Tôi muốn ông hãy yên phận mà sống nốt quãng đời còn lại trong hòa bình đi. Nếu ông còn cứ muốn gây chuyện, người sẽ hạ ông lần này sẽ không phải Ryu, không một ai khác, mà chính là tôi.” Một hồi im lặng phủ đầy trong không gian, Mikage hơi nhổm người, đôi mắt cậu cố xoáy sâu vào xùng đen tăm tối nơi người đàn ông đang ẩn mình vào. “Chính tôi sẽ bắn nát đầu ông.”
“Đấy là cách một đứa con nói chuyện với cha mình đấy sao?” Giọng gã chứa ngập sự mỉa mai, hắn cười khinh miệt, giọng khanh khách đáng ghét. “Thật sự con đúng là một kẻ cứng đầu ta đang rất cần đến.”
“Vinh dự thật đấy. Nhưng ông không đủ tư cách để nói chuyện với tôi với vai trò là một người đã sinh thành. Ông không là gì cả. Và tôi căm thù ông.” Giọng Mikage mỗi lúc một tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn, từng lời của cậu như cố biến chúng thành dao để ghim chặt vào con người đang phải nghe từng chữ từng chữ một từ cậu. “Ông muốn nói thêm gì nữa nào?”
“Ta muốn con trả thù thay ta.”
.
.
.
Touya vẫn chưa muốn manh động gì cả. Anh vẫn cố níu kéo, cố giữ cho không khí hòa bình như thế này được dài thêm càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và điều ấy khiến cho Siwon cảm thấy bực bội vì sự nhu nhược của người yêu. Charlie dần trở nên dạn dĩ hơn, anh đã có thể cố bắt chuyện với Siwon và ra sức tháo gỡ sự bất đồng giữa cậu bạn và người tình của anh ta. Trong khi Charlie căng thẳng đang phải cố lựa lời để thuyết phục Siwon thì Touya lại đang cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Ken đang vui đùa với cậu con nhỏ của mình. Như một thứ phản xạ có điều kiện nhất định, anh quay sang như muốn chia sẽ niềm vui ấy cho bất kì một ai ngồi cạnh mình, nhưng Touya nhận ra anh chỉ một mình ngồi đơn độc mà thôi. Lòng anh bỗng chùn xuống, nếu là khi xưa, chắc hẳn sẽ là Mikage ngồi cạnh anh trò chuyện, Ryu sẽ ở cách đó không xa, có thể im lặng hoặc sẽ đánh một khúc piano trữ tình cho mọi người thưởng thức. Nhưng giờ đây, mọi thứ ấy như một món hàng xa xỉ mà Touya thật sự khao khát muốn có lại. Touya ngó trông về phía xa xa, Siwon và Charlie đang bãn cãi một vấn đề gì đó, “Mọi người cũng đã dần thay đổi.” một thoáng suy nghĩ lướt qua trong anh.
Ken vui đùa với cậu bé nhưng quả thực trong lòng cậu đang rất xốn xang và đau khổ. Koji đang dùng hết sức lực của mình cố ném quả bóng và chiếc rổ lưới gần đó, thì khi Ken dùng bàn tay tật nguyền của mình để nâng quả bóng lên thì nó cứ run run không thể kiểm soát được. Cậu lại cảm thấy suy sụp dữ dội, sự trốn tránh đang khẽ thì thào bên tai, và Ken như muốn bỏ chạy. Touya đã đứng ngay phía sau, anh nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tay của người tình và nhẹ nhàng đưa quả bóng trong tay Ken bay lên không trung và rớt nhẹ nhàng vào trong rổ lưới.
“Cám ơn, nhưng anh không cần làm như thế với em đâu, bé cưng.”
“Sao lại không chứ, em là Gà con của anh mà. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần, đó là một lời hứa mãi mãi cuộc đời này.” Touya nở một nụ cười hiền dịu.
“Điều đó chỉ càng khiến em dựa dẫm vào anh mãi mãi mà thôi.”
“Thì anh cũng muốn em dựa dẫm vào anh suốt cuộc đời này mà.” Touya cầm lấy tay của Ken, bóp nắn nhẹ nhàng, “Tất nhiên, anh sẽ để em làm những điều em thích. Anh sẽ dõi theo em và bảo vệ em cũng như sẽ kiếm cùng em một sở trường khác. Cho nên đừng bao giờ từ bỏ, em nhé.”
“Tại sao ba lại nắm tay chú Ken mà không nắm tay con?” Bé Koji lên tiếng hờn trách.
“Ô hô, cho ba xin lỗi con nha cục cưng.” Touya nhe răng cười tươi tắn, anh nhẹ nhàng nâng cậu con trai bé nhỏ của mình lên và đặt lên vai, “Giờ thì ba sẽ cõng con đi nhong nhong khắp nơi nha. Chúng ta sẽ chạy và bắt chú Ken đuổi theo, con nhé!”
“Xung phong! Xung phong!” Koji hét lên phấn khích.
…
“Cậu thấy đấy, Touya đang sống trong cảnh yên bình, cậu ấy là người chuộng hòa bình, bởi vì thế Touya luôn tránh né những sự chiến tranh gây thương tổn.” Charlie vẫn không khỏi cảm thấy lành lạnh chạy dọc theo xương sống khi bất ngờ ánh mắt sắc lẽm của Siwon lại dán chặt vào anh. Charlie ngập ngừng, “Hãy cho cậu ta thêm một ít thời gian nữa. Sẽ không lâu đâu.”
“Tại sao anh cứ cố bênh vực cho anh ta thế? Các người không nhìn ra sự yên bình này nó giả tạo đến lố bịch hay sao?” Siwon có vẻ cáu giận nhiều hơn, “Cái giá cho bàn tay của Ken, sự gian khổ của Ryu cùng Brad, hay sự đơn thân của Mikage vào nơi nguy hiểm, và cũng bởi sự giúp đỡ không mệt mõi của Jeremy cùng những người bạn, bao nhiêu đó không đủ để Touya phải kiên cường, đối mặt với sự việc sao?” Siwon lắc đầu ra chiều thất vọng, “Tôi yêu anh ta bởi đúng sự chuộng hòa bình và một khát khao cho một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng cái điều mà anh ta đang làm, cố làm là một sự yếu hèn và nhu nhược.”
“Thế bây giờ cậu muốn anh ấy phải làm gì đây? Bao nhiêu người đang cố gắng làm một điều gì đó để bảo vệ cho anh ta, và cậu thì lại muốn anh ta lao vào chổ nguy hiểm. Điều ấy có phải là đang làm uổng phí những gì những con người kia đang cố đeo đuổi hay sao?”
Siwon trợn mắt sửng sốt khi nghe thấy những lời của Charlie, cậu như không tin nổi vào những gì vừa nghe được từ anh chàng. Lại thêm một cái lắc đầu chán nản, Siwon nặng nhọc nói, “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hai anh lại có thể thân thiết đến như vậy.”
“Ý cậu là gì hả?”
“Một kẻ có lương tâm sẽ không bao giờ sống vui vẻ trên sự hi sinh của người khác thay vì phải chiến đấu để giành lấy một điều gì đó thật sự lớn lao. Tôi đang tự hỏi có phải mình đã đặt tình cảm lầm chổ hay không.” Ánh mắt của Siwon dần đỏ ngầu, nó như nuốt gọn lấy Charlie, giọng gấp gáp “Tôi cũng đang tự tiếc nuối cho Jeremy khi đang cố giữ lấy một người không ra gì như anh. Tôi thật sự tiếc vì điều đó, rất nhiều.”
Siwon bỏ đi một nước dài, bỏ mặt Charlie đừng chưng hửng tại đấy. Anh chàng xứ Scolt đang cố tự giải thích lí do vì sao khiến chàng trai lại giận dữ đến như thế. Cái lí do mà khiến cho sự bất hòa mỗi lúc đang dần to lớn hơn được Siwon định nghĩa là sự ích kỷ.
.
.
.
Brad tỏ ra hào hứng với đề thi vòng một mà PHONG đưa ra, tuy nhiên Ryu lại cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tất nhiên PHONG cảm thấy hả hê khi nhận được vẻ nóng giận từ phía Ryu.
“Thế nào, nếu anh cảm thấy có gì vướng mắc có thể chia sẽ ngay tại lúc này. Tôi đồng ý sự chấp nhận thua cuộc của anh, và nó đồng nghĩa với việc chuyến đi này của anh là vô ích.” Giọng nói của PHONG đầy vẻ hả hê.
“Anh cần gì phải quan tâm đến điều anh ta nói chứ.” Brad xen vào, anh lao đến ôm siết lấy vai của Ryu cổ vũ, “Mọi thứ chỉ là tượng trương thôi mà, không có gì là to tát cả. Chỉ là một miếng giấy và vài vết mực mà thôi.”
Ryu ném ánh nhìn cau có về phía đồng sự. PHONG vẫn mỉm cười tự đắc.
Lời đề nghị của PHONG không khó đối với Brad, kể cả Ryu. Nhưng cái đánh vào tâm lí của chàng trai nhà Tamaki chính là những bức tranh đang được căng trước mặt. PHONG đã ra đề thi là hãy dùng súng và tối đa ba viên phải làm sau cho đạn xuyên qua được đôi mắt của nhân vật được anh vẽ trong tranh. Điều đó sẽ không có gì đáng bàn tới nếu như nhân vật trong tranh không phải là Touya, và càng đay nghiến hơn khi mà những bức chân dung ấy lại ở trạng thái lõa lồ, phơi bày trọn vẹn. Và không thể phủ nhận tài năng, PHONG vẽ Touya y đúc như bên ngoài.
“Thế nào, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ. Tôi nghĩ nó đâu khó với anh. Chỉ là hai phát đạn, và bên trong cặp mắt của nhân vật trong tranh vẽ của tôi có hai cái lỗ to tướng, thế là xong.” PHONG cười thách thức, “Trông anh có vẻ đang khổ sở để suy tính nhỉ?”
“Cậu thật là quá quắt. Dẫu sao thì Touya vẫn yêu thương cậu, vậy mà cậu lại làm cái trò này tại nơi đây. Tôi thật không ngờ đấy, PHONG.” Ryu như muốn nghiền nát kẻ đối diện bằng từng chữ được nhả ra nặng nhọc, căm tức.
“ĐOÀNG!”
“ĐOÀNG!”
Tiếng súng khiến cho cặp mắt họ thôi không bấu chặt vào nhau, cả hai xoay nhìn về phía Brad, nơi vừa phát ra tiếng súng nổ. Anh chàng tóc đỏ xoăn tít mỉm cười híp mắt, vẫy vẫy tay chào Ryu rồi chỉ về phía bức tranh, và hai cái lỗ xuất hiện ngay nơi cặp mắt của Touya. Ryu điên tiết, cậu muốn dùng cây súng trong tay và nã ngay vào Brad cho hả cơn giận đang bốc lên cuồn cuộn.
.
.
.
Siwon về phòng, ngồi thu lu một mình trong một góc giường và miên man nhớ về chuyện của ngày xưa. Cậu cứ ngỡ mọi đau khổ đã chấm dứt khi mà cậu cùng với Wonbin bước ra khỏi cái nhà tù khốn khiếp đó. Thế nhưng ông trời lại trêu người, đã khiến cậu phải đau đớn chứng kiến cái chết của Wonbin, ngày đó trái tim Siwon như tan nát khi nhìn thấy anh ta nhắm mắt, và người thì sũng ướt máu tanh. “Anh khi ấy làm gì chứ, anh chỉ vui vẻ đi thăm thú mọi nơi cùng người bạn chí cốt của mình. Anh đâu nào biết được khi ấy tôi đau khổ như thế nào. Cũng đúng thôi, khi ấy tôi với anh có là gì với nhau đâu, chỉ đơn thuần là những kẻ xa lạ mà thôi. Nhưng anh cũng vô tâm, anh đâu biết khi ấy Ryu cũng phải hứng chịu bao nhiêu rối bời khi phải chống chọi với những thế lực xâu xé Water-Rat. Cái anh quan tâm chỉ là sự hạnh phúc của cá nhân anh. Anh thật sự quá ích kỷ, Touya.” Siwon gào rống những điều ấy trong đầu, rồi cậu đập mạnh tay vào gối. Cậu không chịu nổi sự nhởn nhơ như không hề có việc gì xảy ra của Touya, và cũng bởi cậu không biết phải làm thế nào để thay đổi điều ấy từ người yêu nên dường như Siwon rơi vào bế tắc. “Tại sao anh lại nhu nhược như thế hạ Touya? Anh chuộng hòa bình, vâng, chính điều ấy từ nơi anh đã khiến tôi cảm thấy yên ổn và nên cần dừng lại tìm một nơi để nương náo. Nhưng, sự thể hiện nay và điều anh làm chỉ là một sự trốn tránh hèn hạ mà thôi.” Siwon lại cố thu mình nhỏ bé hơn nữa, và ngồi khuất sau tấm rèm nơi đầu giường. Những điều này cứ như thét vang trong đầu Siwon, cậu muốn lao đi tìm ngay Touya, đánh thật mạnh vào anh ta để vực dậy một tí đấu tranh trong anh, nhưng một sự lo sợ nào đó ngay trong người Siwon đã níu kéo lại. Cậu sợ, sợ nếu như Touya đổi khác, cũng chính là thời khắc cậu phải bức tử tình cảm của mình dành cho anh. Sự yêu thương mong manh gắn kết cậu với Touya chính là sự hòa bình ảo tưởng, nhưng khi chính cái sương khói mỏng tang ấy tan biến, cũng là lúc sợ dây ràng buộc giữa hai con người sẽ đứt bung. Siwon lại chìm vào trong nỗi cô đơn trống vắng và im lặng.
.
.
.
Mikage vẫn chưa thấy được mặt cha của mình từ khi bước vào và cả hai trò chuyện khá lâu. Cậu cũng lấy làm nghi ngờ khi giọng nói của con người đối diện với mình cũng không giống như ngày trước. Chính tự trong thâm tâm, Mikage giải thích rằng có lẽ do sự va đập vào vách núi nên có thể thanh quản của ông đã bị tổn thương, hoặc bởi một lí do có thể khách quan lẫn chủ quan nào đó. Những, Mikage vẫn có chút nghi vấn về con người này. Trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, cậu cũng cố gắng thuyết phục và đưa một yêu sách hòa bình nhưng không có chút khả quan nào. Và một người bước vào, và Mikage nghe thấy cha cậu gọi hắn với cái tên Hajime Tenou, ngay lúc ấy một cơn căm giận bỗng bùng phát trong cậu. Mikage dán chặt ánh mắt về phía gã thanh niên đang bước vào, bóng tối dường như theo phe hắn và chính điều đó khiến cho cậu không thể trông thấy rỏ ràng khuôn mặt con người đó chính xác. Mikage định nhổm dậy và lao tới bên Hajime để dạy cho anh ta một bài học. Nhưng người đàn ông ở phía sau màn đêm kia như đoán được tình hình như đã lên tiếng.
“Hajime không phải là kẻ gây ra thương tích cho Ken Kmok, con không cần thiết phải dùng vũ lực để giải quyết vụ này.”
Mikage không nói một lời, nhưng ánh mắt anh hướng về phía chàng trai kia thì đằng đằng sát khí.
“Người này đến đây có việc gì thế?” Hajime lên tiếng hỏi.
“Mikage sẽ cùng con tiêu diệt Touya Hino cũng như làm sập đổ tập đoàn Penguin. Tất nhiên những kẻ gây rối như bọn Charlie và tập đoàn Lizard thì chúng ta cũng sẽ khiến cho chúng điêu đứng.”
“Đừng có mơ mộng hảo huyền như thế.” Mikage vô cảm trả lời, “Nếu ông hay hắn đụng tới Touya, hay Charlie, hay bắt kì ai trong gia đình, bạn bè họ, thì đừng trách những điều tôi sẽ làm. Nó sẽ rất khủng khiếp đấy!” Giọng Mikage đầy dọa dẫm.
“Thế sao?” Giọng người đàn ông tỏ ra thách thức.
“Ông sẽ không biết nó như thế nào đâu!” Và Mikage cũng chắc nịch lời răn đe của mình.
Hajime Tenou im lặng, qua làn đêm mịt mờ, cậu cố nhìn kĩ hơn khuôn mặt con người đang bàn luận giằng co với người cậu đang phục vụ. Có một điều gì đó khang khác đang thắp sáng bên trong cậu.
.
.
.
PHONG cười rũ rượi khi thấy khuôn mặt tím tái vì giận của Ryu. Quả thật Ryu đang điên tiết lên khi trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh, một chút ngổ ngáo, một chút hí hửng trên khuôn mặt của Brad. Cậu chàng đã vô tư, không hề điếm xỉa gì đến vấn đề Ryu quan tâm, không cần biết bức họa kia vẽ ai, không cần biết mức độ thật của bức tranh, cậu ta chỉ thực hiện yêu cầu của PHONG, và hai viên đạn đã đi xuyên qua đôi của Touya trên nền vải được họa hình anh.
“Thú vị, thú vị đấy. Tôi thích cậu, Brad” PHONG cười to rồi bước lại vỗ vỗ vào vai cậu nhóc, “Tôi thích cái tính quyết đoán của cậu. Chỉ cần chấp nhận lời thách thức và thực hiện, quả thật rất tuyệt.” PHONG gật gù tỏ ra hài lòng tuyệt đối, “Tất nhiên cậu đã vượt qua vòng thứ nhất thách thức của tôi, nhưng vấn đề còn phụ thuộc vào người đồng hành của cậu kìa.” Anh chàng tóc trắng hất mặt về phía Ryu vẻ bởn cợt.
“Rồi sao đây Ryu?” Brad lên tiếng, giọng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, “Tại sao anh không dứt điểm lời yêu cầu của anh ta đi. Hay là… hay là..” Cậu chàng ngờ vực, “Tài thiện xạ của anh kém cõi nên không dám ra tay sao?”
Ryu vừa bị một cơn giận điên người khi chứng kiến tấm hình y như thật người yêu của mình bị Brad bắn xuyên hai lỗ trên đôi mắt, giờ lại là một lời ngờ vực khả năng của anh, mọi thứ như đang khiến anh phát nổ. Và khi những cơn giận đốt cháy con người anh như lúc này, vẻ mặt của Ryu dần trôi về điềm tĩnh đến kì lạ, những cái run khắp cánh tay lẫn cơ thể đã biến mất, thay vào đó là một đôi môi hơi mím lại, và một cặp mắt sắc lẽm chết người.
“Thế nào? Anh có thực hiện yêu cầu của tôi hay là chấp nhận thua cuộc đây?” Sự thách thức càng được gia tăng nhiều hơn trong giọng điệu bất cần của PHONG.
“Được, tôi sẽ thực hiện.”
Brad lẫn PHONG hơi bất ngờ khi nghe một giọng nói với âm vực không mấy gióng với giọng thường khi của Ryu, và họ đang chuẩn bị tinh thần để xem màn trổ tài của anh. Ryu thì thào điều gì đó, rồi bắt đầu đưa súng vào bức tranh vẽ Touya trước mặt mình. Hai phát vang lên và đôi mắt của chàng thanh niên trong bức họa đã là hai lỗ rỗng tuếch. Tiếng súng thứ ba cũng vang lên tiếp sau đó. Và lỗ thủng ở ngay phía trước mũi giày của PHONG kèm theo một lời cảnh cáo từ anh chàng.
“Tôi đã thực hiện yêu cầu của cậu, và kèm theo đó là một sự thách thức từ tôi. Nếu còn ra một kiểu đề như thế, thì lần sao viên đạn sẽ ghim không phải xuống đất, và ở ngay giữa trán cậu đấy. Nhớ đấy!”
PHONG mỉm cười thích thú bởi sự ngạo mạn của Ryu vẫn chưa hề suy giảm cho dù anh ta có ở bất cứ hoàn cảnh nào. Và điều ấy càng kích thích PHONG dữ dội hơn.
.
.
.
Ken ngồi trò chuyện với bé Koji bên cạnh chiếc hồ lớn được thả đầy sen súng đủ màu bên dưới nằm trong khuôn viên của tòa biệt thư nhà Hino. Anh chàng cảm thấy có một chút mủi lòng và tiếc nuối khi nhìn đứa bé với cái tên khiến cậu nhớ tới một chàng thanh niên điển trai thành đạt nhưng kém may mắn. Một cái thở dài lướt qua, Ken đặt một nụ cười trên môi và tiếp tục cậu chuyện với cậu bé.
“Sau này con dự định sẽ làm gì? Chú Siwon có kể cho con nghe gì về ba Touya không?”
Ken cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi lại hỏi những câu như thế với một cậu bé chỉ mới ba tuổi như thế này, nhưng lời nói đã nói ra thì không thể giấu đi được, và cậu hi vọng nó không để ý tới điều cậu hỏi.
“Lớn lên con sẽ làm siêu nhân điện quang!” Cậu bé thét lên rồi nhảy lên bờ lan can của chiếc hồ, tay bắt hình chữ thập, mắt mở to, rồi hô lớn, “Siêu nhân sấm sét, biến hình. Tấn công kẻ thù!”
Ken cười khẽ khàng khi thấy sự trẻ thơ nơi bé Koji. Cậu cảm thấy nhớ những ngày xưa thật dữ dội, nhưng đôi khi những điều ấy khiến cậu thấy sợ hãi. Tuổi thơ của Ken đẹp, nhưng nó sẽ hoàn hảo nếu cha mẹ cậu không ra đi với những lí do ngớ ngẩn như thế. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, và cậu vẫn là một đứa mồ côi cha mẹ từ rất sớm cho dù nguyên nhân nó có nực cười như thế nào.
“Chú thật sự hậu đậu, cháu biết không Koji” Ken nhìn cậu bé mỉm cười đau xót, “Chính chú bức tử cha mẹ mình, rồi cũng có thể bởi chú mà chú thiếm chú cũng đã không còn. Cũng may có cha Touya mà chú vẫn tiếp tục được đến như ngay hôm nay.” Ken nắm tay cậu nhỏ, kéo nó ngồi ngồi xuống, “Chú không thể làm được gì cả, ngoài trừ việc chữa bệnh cứu người, mà chỉ khi nào vào ngay những lúc như thế chú mới thật sự không hậu đậu. Nhưng giờ thì việc đó với chú cũng thật sự khó khăn,” Ken không ngờ cậu đang tâm sự và người nghe lại là cậu nhóc ba tuổi chưa biết gì, “Cha Touya, Mikage, và những người khác luôn tin rằng chú sẽ có thể tìm được một sở trường khác và sẽ thực hiện nó. Nhưng bao năm qua chú không hề tìm ra thứ gì ngoài việc cầm dao để mổ. Sẽ không thể làm được gì nữa cả, Koji à!” Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má chàng trai.
“Chú Ken sẽ làm được. Siêu nhân sẽ giúp!”
Ken cười xòa, cậu xoa đầu nhóc Koji rồi ngắm nhìn một đóa sen đẹp đẽ nở bung trên mặt hồ. Ken cũng không nhận ra rằng mình đang gật gù với một niềm tin đang trỗi dậy mạnh mẽ.
.
.
.
Hajime lại tiếp tục ngồi trên ghế vào dõi mắt theo cuốn sách với những dòng viết tay ngay ngắn, đẹp đẽ. Cậu đang đọc cuốn sổ ghi chép của Seto Nakashima, và đoạn cậu cần tìm hiểu và nắm rỏ hơn chính là con người tên Mikage Zumino. Và đó là một câu chuyện khác.