2 Thằng Bạn Thân Là Sao Phần 2 - Chương 15
Hôm nay là mùng 1 Tết, cái tết đầu tiên tôi được ở bên gia đình Luân.
“Vợ à~~dậy đi, Mommy chuẩn bị tiền lì xì cho hai đứa mình kìa. Em không dậy là khỏi được tiền luôn ă nha”-Luân đi vào phòng, lấy cà vạt màu đỏ tía tôi mua cho anh đeo vào.
“Ưm…Anh qua đó trước đi. Em còn buồn ngủ..”-Lí do là hôm qua tôi đợi xem pháo hoa rồi còn nhậu nhẹt cùng chồng rồi bị nó đụ lúc nào không hay ??:))?? nên sáng dậy nhức quá trời.
“Không được, mùng 1 mà nằm lì trên giường là hư lắm đó. Nhanh nhanh cùng anh qua đó lấy lộc”-Luân đi lại chỗ tôi, bế tôi lên đi vệ sinh cá nhân.
“Ấy ấy khoan đi, để em chỉnh lại cà vạt. Lệch rồi kìa”-Tôi mắt nhắm mắt mở thắt lại cho anh.
“Cảm ơn bé yêu. Anh soạn đồ cho em, đánh răng nhanh lên”-Anh hôn nhẹ lên trán tôi nói.
Sau một hồi loay hoay rửa mặt xong, tôi đi lấy đồ Luân soạn. Đúng là gu thẩm mỹ của anh vẫn ‘lạ’ như ngày nào.
“Ê, thằng cha kia. Đây là váy chứ có phải quần đéo đâu mà đưa tôi mặc hả ??”-Tôi tức giận xông thẳng lên nắm cổ áo hắn.
“Thì đồ cặp mà, một váy một quần. Anh mặc quần, em mặc váy. Còn đòi gì nữa ?”-Luân ngây thơ nhìn tôi.
“Tôi là kêu anh đi đặt hai bộ nam, anh lại đưa tôi mặc váy ?!! Mẹ nó anh thích thì anh mặc đi !!”-Tôi lột phăng cái váy, ném vào người anh. Đầu năm đầu tháng muốn tôi thiến anh ha gì !! :))
“Ây ây, anh xin lỗi. Nè đồ của em nè. Anh..anh lì xì cho em ha ?”-Luân cuống cuồng lên khi tôi quát lớn như vậy, nhìn bộ dạng căng thẳng ấy tôi lại muốn trêu một phát.
“Vậy..lì xì đi”-Tôi xoè năm ngón tay ra.
“Ơ…Vợ ngoan phải chúc tết anh chứ..”-Anh lấy trong tủ ra bao lì xì đỏ chót, lại còn óng ánh mạ vàng (?) trên bao có ghi chữ gì đó mà tôi không thấy được.
“Chúc anh..”
“Sao sao ?”
“Năm mới vui vẻ..”
“Sao nữa sao nữa ??”
“Ờm, làm ăn phát tài..”
“Gì nữa không vợ ?”
“Cùng em sống mãi hết cuộc đời này”-Tôi ngại đến đỏ mặt. Cầm lấy lì xì.
“Hehe, anh cũng chúc em năm mới vui vẻ, càng ngày càng đẹp, phía dưới này cũng nên chăm sóc chút nha”-Anh vỗ vỗ mông tôi. Đúng là vô sỉ.
~~~năm mới vui vẻ nhe mấy thím~~~
Tôi cùng anh lái xe qua nhà Mommy, bên đây lại nhộn nhịp không khí tết hơn bên tôi. Từ ngoài cổng vào đã trang trí cả mai lẫn hoa vạn thọ, trải dài đến tận cửa nhà. Bên trong lại đầy màu vàng hoe, đỏ chót. Anh Minh từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm mâm ngũ quả. Anh trai đưa mắt nhìn chúng tôi, rồi lại phớt lờ đi.
“Oh hi em dâu, năm mới vui vẻ nhé !!”-Jack ôm tôi, thì thầm vào tai tôi.
“Anh đây không giữ lì xì, vợ anh nó giữ hết rồi. Nên có gì xin nó, đừng xin anh”
“Ah..dạ em biết rồi..”
“Ah, anh Phonggggg”-Tiểu Lục Bảo nhảy cẩng lên ôm lấy tôi.
“Anh xem nè, em mặc vầy đẹp không ??”-Nhóc xoay xoay vài vòng với chiếc áo dài màu đỏ tươi, tôi khen nhóc vài cái rồi đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà. Xem ra Mommy chăm chút cho từng người hầu cả, ai cũng đều ăn mặc đẹp.
“Nè nhóc, muốn anh lì xì cho không ?”
“Ah, muốn chứ !! Để em chúc tết anh nha”
“Thấy chưa. Nó còn biết chúc tết, ai như em-A đau !!”Luân nói nhỏ với tôi, tôi lại ‘vô tình’ đạp trúng chân anh.
“Ừm..em chúc anh năm mới..gặp nhiều may mắn, phát tài phát đạt..à ờ, sẽ đợi em lớn lên, rồi em sẽ làm cô dâu của anh !!”
“Hả ?!! Mơ đi nhóc, nó là vợ anh. Còn lâu mới làm chú rể em nhá !!”-Luân chau mày, ôm tôi vào lòng.
“Hả ? Ai biết được, cậu chủ nói thì hay lắm. Nếu sau này lớn lên anh ấy cưới em rồi sao ?”-Tiểu Lục Bảo cũng không kém, phản bác lại.
“Hmm, thử coi. Tên nhóc nhà anh dám cưới ai nữa không, anh chắc chắn sẽ đụ nát cái lỗ nhỏ của nó đó”-Luân thì thầm vào tai tôi, giọng nói trầm ấm nhưng không có cảm xúc đó làm tim tôi đập liên hồi.
“À ờm, đây lì xì của nhóc. Anh chúc nhóc năm mới vui vẻ, học thật giỏi rồi lớn lên thật xin đẹp để cưới anh nha !!”
Luân có vẻ hơi đen mặt khi tôi nói vậy.
“Mấy đứa tụ tập đông đủ rồi thì vào đây, Mommy đưa lộc cho mấy đứa”-Mommy từ trên lầu đi xuống, với tài năng makeup của Mommy, nếu không biết trước tuổi của bà ấy cứ ngỡ mới bước sang tuổi 30 ấy chứ..
“Ông xã, nhanh xuống đi. Tụi nhỏ đến hết rồi kìa”
“Tôi xuống tới nè”-Tôi ít khi nào thấy mặt papa, nay nhìn kĩ lại, Luân y chang papa, nhưng nói về phong độ thì papa còn hơn chán. Tôi nhìn lại tên tinh trùng thượng não đứng kế bên tôi. Sao lại thê nô đến thế chứ.
Cả nhà tụ tập đông đủ ở phòng khách, anh Minh cùng Jack mừng tuổi trước.
“Năm mới đến, hai tụi con chúc Mommy và papa dồi dào sức khoẻ, làm ăn được nhiều tiền đô để tụi con tiêu bớt :))”
“Tụi này chỉ có thế là hay..đây, Mommy và papa chúc hai đứa làm ăn thuận lợi, lúc nào cũng phong độ đẹp trai, mỗi ngày nên vặn nhỏ volume lại, nhất là thằng Minh. Mommy già rồi, không muốn ăn cẩu lương nữa đâu”
“Ơ..con cứ tưởng phòng cách âm..Ah !! Đừng nói chuyện này trước mặt tụi nhỏ chứ !!”-Minh đỏ cả mặt, hai mắt đảo liên hồi.
“Có gì phải ngại, cũng là anh em với nhau. Tụi nhỏ có khi còn làm nhiều hơn con đó”-Mommy như dùng dao đâm thẳng vào tim đen của tôi.
“Nào, bây giờ tới hai đứa”
“Ơm..con..con chúc..”-Tôi vẫn còn ngơ người với câu nói lúc nãy của Mommy.
“Thôi để anh-E hèm, con chúc papa và Mommy có nhiều sức khoẻ, tiêu bớt tiền và giành nhiều thời gian đi honey moon hơn là ăn không ngồi rồi gắn camera ở phòng tụi con, rồi nghe lén-”
“Ấy ấy ấy con trai ngoan, con..con nói gì vậy..mẹ của con làm vậy khi nào..haha..cái thằng con trời đánh này !!”
Cái gì ?!! Mommy gắn..gắn camera trong phòng tụi tôi sao ?!! Vậy..vậy lần trước làm ở đây..Mom..Mommy thấy hết rồi sao ?!!! Đúng vậy đếi babe (cuối chap 1 đầu chap 2 nhe)
“Đây, cầm lấy đi hai ông tướng, tôi sợ hai ông lắm rồi. Chúng hai đứa có nhiều thuận lợi trong công việc, tiếc là Mommy không được thấy cảnh hai đứa ân ái nhau nữa nhưng vẫn còn thằng Minh và Jack ở đây”
“Kìa Mẹ !!!”
Cả nhà tụ họp lại cùng nhau ăn bữa sáng, hạnh phúc là đây sao ? Một đứa lúc nào cũng phải lủi thủi núp sau cái bóng của họ hàng, rồi bị hắt hủi, phải tự mình kiếm sống, bây giờ mới biết được không khí tết của một gia đình nó như thế nào. Tôi thật may mắn khi được biết một người như Luân.
“Em đang nghĩ gì vậy ?”-Luân bất ngờ ôm eo tôi, hôn nhẹ hỏi.
“À, em thấy mình thật may mắn khi được làm vợ anh”-Tôi tựa đầu vào vai Luân, cười cười.
“Đó không phải là may mắn, đó là định mệnh của anh và em lúc còn nhỏ rồi”-Luân đưa cặp mắt ôn nhu nhìn tôi, lúc đó tôi còn không biết mìn bày ra vẻ mặt gì cho hợp tình huống thì anh đã ôm chặt lấy và hôn tôi rồi…Cứ như vậy, sống với nhau cũng không tệ lắm !!
END
Ây da, cuối cùng cũng end rồi. Tuy có hơi trễ nhưng chúc các bạn năm mới vui vẻ, học tập thật tốt, cũng như thuận lợi trong công việc, có được nhiều tiền lì xì nha :33
Cảm ơn cái bạn đã đồng hành cùng Ry trong suốt hai phần của bộ truyện này nheeeee !! <33 (thật ra lúc đầu ko nghĩ nó được nhiều người xem vậy đâu) Ry cảm ơn rất nhiều ạ !!