Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 16

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 16
Prev
Novel Info

Cả hai cứ đứng hình nhìn nhau vài giây. Tôi thì còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đầu óc quay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi chưa lời giải thì cô gái kia bỗng nở một nụ cười, đứng dậy rồi nói:
“Chào em, chị là… vợ anh Phong!”
…Bịch!
Túi đồ ăn trên tay tôi rơi xuống. Không biết sao, sau khi nghe câu nói ấy não tôi như chết máy, lúc đó chỉ muốn té ngửa. Mặt tôi đông cứng lại như bị bôi keo. Miệng thì há ra mà chẳng phát ra được chữ nào. Mắt thì chớp chớp liên tục như thể hy vọng cảnh trước mặt chỉ là ảo ảnh.
Tôi còn chưa kịp tìm lại ý thức thì cô ấy hỏi tiếp, ánh mắt đầy tò mò:
“Còn em là ai? Sao lại có chìa khoá nhà chị?”
Tôi im lặng. Cổ họng nghẹn lại. Trong đầu tôi, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Tôi nên làm gì bây giờ? Hỏi cho ra lẽ? Gọi anh để xác minh? Hay cứ thế bỏ đi?
Cuối cùng, tôi đã chọn điều tệ nhất — chạy trốn.
Tôi quay người, dắt xe ra khỏi cổng như thể bản thân chưa từng xuất hiện ở đó. Sau lưng, cô gái ấy hơi ngỡ ngàng, định gọi tôi lại nhưng rồi chỉ khẽ bật cười một tiếng. Nụ cười ấy — tôi không hề nhìn thấy, nhưng đủ để khiến ai biết chuyện cũng thấy… có gì đó lạ lùng.
Vẫn là băng ghế quen thuộc trong công viên gần nhà — nơi tôi hay trốn mỗi khi không biết phải đối mặt với điều gì.
Tôi ngồi đó, mắt nhìn vô định. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Tay siết chặt điện thoại, bao lần mở màn hình rồi lại khóa, gõ tin nhắn rồi lại xóa. Tôi chỉ muốn hỏi anh đúng một câu: “Cô ấy là ai?”
Nhưng tôi không đủ can đảm.
Từ khi yêu anh đến giờ, chưa một lần anh nhắc đến người phụ nữ nào khác. Chưa một lần khiến tôi phải nghi ngờ. Nếu cô gái kia thật sự là vợ anh, thì khoảng thời gian tôi sống cùng anh là gì? Là một kẻ xen vào cuộc đời người khác sao? Tôi có nên tin tưởng vào anh hay không chứ?
Tim tôi co lại.
Ngay lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Là anh.
Tôi nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình nhưng không dám bắt máy. Chuông tắt. Rồi lại reo. Mười cuộc gọi nhỡ. Một loạt tin nhắn tới tấp.
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để nhấn nút nghe.
“Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mãi không bắt máy?” – Giọng anh đầy lo lắng.
“Em… em…”
“Về nhà đi, chỉ là hiểu—”
Tút.
Điện thoại tôi tắt ngúm. Sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ. Tôi chết sững. Rốt cuộc anh định nói gì? “Chỉ là hiểu lầm”? Là thật hay là cách anh biện minh?
Tôi ngồi thêm vài phút. Gió bắt đầu lạnh. Tôi tự nhủ, nếu cứ ngồi đây mãi thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tốt hơn hết là quay về — đối mặt.
Trên đường về, tim tôi đập loạn. Vừa lo sợ, vừa hoang mang. Tay lái xe mà lòng thì rối bời. Cảnh vật hai bên đường mờ nhòe vì ánh đèn và suy nghĩ chồng chéo.
Về đến nhà, tôi còn chần chừ chưa dám vào. Chưa kịp dựng xe thì cửa đã bật mở. Anh chạy ra.
“Em về rồi à! Sao lại đi đâu vậy? Anh gọi mãi…”
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn anh, gương mặt đầy mệt mỏi. Cả hai đứng đối diện nhau, giữa hiên nhà, dưới ánh đèn nhẹ hắt xuống. Khoảng cách chỉ là vài bước chân, nhưng tôi cảm giác như cả một đại dương đang ngăn cách giữa chúng tôi.
Tôi mở miệng, giọng run run:
“Cô gái ấy… là ai?”
Thay vì trả lời tôi, anh bỗng quay vào trong, lớn tiếng:
“Vân, em ra đây mà xem ‘chuyện tốt’ em làm kìa!”
Giọng anh không giận dữ, nhưng có gì đó vừa bất lực vừa buồn cười. Tôi còn đang hoang mang thì cô gái khi nãy bước ra, dáng vẻ y hệt một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai.
“Cho chị xin lỗi vụ lúc nãy nha…” – Cô ấy gãi đầu, cười như thể chính mình cũng thấy có lỗi – “Thực ra chị là… em gái của anh Phong.”
“Em… em gái ạ?” – Tôi lặp lại, ngơ ngác như bị ai tạt gáo nước lạnh tỉnh cả người.
Lúc đó, tôi mới chịu bình tĩnh mà nhìn kỹ lại khuôn mặt cô ấy. Đúng thật, nét cười, ánh mắt, sống mũi… đều có gì đó hao hao với anh. Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ?
Cô ấy vẫn giữ nụ cười tinh nghịch:
“Thấy em bước vào là chị đoán ngay rồi, nhờ cái ảnh hai người treo trong phòng khách đấy. Nhưng mà… thấy em hoảng quá nên chị mới trêu một chút thôi, không ngờ làm em bỏ chạy thiệt.”
Tôi đứng im một lúc rồi cúi đầu cười trừ, nửa ngượng ngùng, nửa thở phào nhẹ nhõm. Tất cả cảm xúc hỗn loạn lúc trước như tan biến.
Anh Phong bước lại gần, thở dài, vỗ nhẹ vào lưng tôi:
“Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải nói sớm với em là Vân về. Nó từ nhỏ đã nghịch kiểu đó rồi, ai cũng khổ vì cái tính chọc ghẹo của nó.”
“Vậy… chị không phải là… vợ anh?” – Tôi nhìn sang chị Vân, ngượng ngùng hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
“Trời đất, không phải! Em gái ruột luôn đó. Chị có chồng con rồi nha. Hồi nãy thằng nhỏ chơi trong nhà em cũng thấy đấy.”
Tôi dòm lại cái mặt đang nhăn nhở của cô nàng, rồi liếc sang đứa nhỏ đang chơi đồ chơi dưới sàn. Lúc này mới nhẹ người hẳn, cảm giác tim từ cổ họng rớt xuống lại đúng chỗ.
“Ban nãy chị nói kiểu đó làm em tưởng…” – Tôi thở hắt ra một hơi dài.
Chị Vân cười tít mắt:
“Biết rồi. Nhưng mà phải công nhận em thương anh Phong dữ lắm ha. Nhìn cái mặt lúc nghe chị nói xong, tim chắc muốn rớt khỏi người luôn.”
“Thì ai biểu chị nói kiểu đó…” – Tôi lườm một cái rồi cũng bật cười.
Cái hiểu nhầm ban đầu hoá ra lại khiến cuộc gặp gỡ này trở nên đáng nhớ hơn. Sau khi cả ba cùng cười phá lên vì “trò đùa hơi quá đà”, tôi mới thở phào thật sự. Bao nhiêu lo lắng, nghi ngờ, suy diễn suốt mấy tiếng đồng hồ qua giờ như được gỡ tung một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà… dù sao tôi cũng bị một phen hú vía nhớ đời.
Tôi liếc sang anh, nhướn mày trách:
“Anh không thể nhắn cho em một câu là có em gái về à? Làm em tưởng… tưởng mình là người thứ ba thật đó.”
Anh Phong mím môi, bước lại gần, nắm lấy tay tôi, giọng dịu lại:
“Anh xin lỗi. Anh cũng không biết nó về sớm như vậy. Nó bảo tối mới ghé, ai ngờ… chắc cũng vì muốn gặp em nên cố tình bí mật đến sớm hơn.”
Chị Vân đứng bên cạnh, khoanh tay, gật gù ra chiều tán đồng:
“Chị nhận tội. Tại chị nghe anh kể đang sống cùng người yêu nên chị tò mò quá à!”
“Rồi tò mò thì có cần giỡn vậy không?” – Anh lườm chị Vân một cái.
Chị Vân bật cười, đưa tay vén tóc qua tai.
“Thật ra… tại em bất ngờ lắm á. Không nghĩ anh hai của em lại… yêu một người con trai.”
“Rồi em có thất vọng không khi biết chuyện của anh không??” – Anh hỏi chị Vân mà kiểu thái độ lắm nha. Cái kiểu mà chị có trả lời sao anh cũng mặc kệ á.
“Trời đất, thời buổi nào rồi còn quan trọng chuyện yêu ai, là nam hay nữ nữa. Miễn là người đó làm anh hai của em hạnh phúc, vậy là đủ rồi.”
Chị nhìn sang tôi, ánh mắt trìu mến:
“Với lại em thấy hai người cũng đẹp đôi lắm đó chứ!”
“Cảm ơn em đã hiểu cho anh” – Anh nhẹ mỉm cười.
Sau khi giải quyết hết mọi hiểu nhầm. Chị Vân kéo tôi và anh vào nhà. Vì để chuộc lỗi, sau khi báo cho anh biết về trò đùa hơi quá do mình gây ra thì chị đã chuẩn bị bữa tối từ những đồ đã được tôi mua trước đó. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Anh và tôi ngồi cạnh nhau. Còn chị Vân ngồi đối diện vừa ăn vừa bón cho con chị. Trong lúc anh đang gắp miếng thịt cho tôi thì chị Vân bất ngờ lên tiếng.
“Hai người sao tìm được nhau hay vậy?”
Bất ngờ trước câu hỏi của chị. Anh và tôi nhìn nhau cười. Trước giờ tôi cứ tưởng là tôi theo đuổi anh chứ. Tại tôi bị mê anh từ lần đầu gặp mà nhưng thực tế không phải vậy. Hôm đó là lần đầu tiên anh trải lòng nói ra tất cả. Tôi cứ tưởng mình là gà hoá ra chỉ là hạt gạo.
Chuyện là vậy nè. Hồi còn đi học, tôi thuê nhà trọ gần trường để tiện đi lại. Vì đường đến trường cũng khá gần nên tôi thường đi bộ. Vừa để ngắm nhìn mọi người xung quanh và cũng xem như vận động chút cho khoẻ người. Tính tôi thì khá là vô tư, hồn nhiên và thậm chí có phần trẻ con. Đi học lúc nào cũng vừa đi vừa hát. Có hôm còn nhảy nữa cơ, mấy lần bị vấp té vẫn không chừa. Anh thì được phân công trực ở chốt giao thông gần đó. Lúc rảnh không có việc gì, anh thường nhìn xung quanh. Vô tình lại thấy tôi. Lúc đầu chỉ là quan sát trong lúc rảnh thôi nhưng dần anh bị hút mắt bởi những hành động vô tư và hồn nhiên của tôi. Không biết từ khi nào, mỗi lần được phân công đi trực, anh đều cố ý xin trực ở gần trường để có thể nhìn thấy tôi. Hôm mà tôi và anh chính thức gặp nhau cũng là lần đầu anh phải trực ở chỗ khác. Tính ra tôi và anh cũng có duyên quá ha. Rồi như mọi người đã biết đấy. Lần đó tôi bị ốm nên anh chủ động quan tâm để có cơ hội được thân thiết với tôi hơn. Lúc đầu anh cũng không xác định được là anh có yêu tôi hay không nhưng những lần gặp gỡ và nói chuyện. Anh dần nhận ra tình cảm của mình. Bảo sao mới lần đầu gặp mặt, chở con người ta đã bảo ôm ổng rồi. Thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ổng. Còn phần tôi khi lần đầu thấy anh đã mê anh rồi. Anh không những sở hữu ngoại hình chuẩn gu tôi mà công việc của anh cũng từng là ước mơ của tôi hướng đến.
Bữa ăn hôm đó khá vui vẻ. Chị Vân còn kể tôi nghe mấy chuyện hồi nhỏ của anh. Từ cúp học, đánh nhau rồi nhập viện thì anh có đủ cả. Anh còn từng là đại ca của lũ trẻ trong xóm nữa. Tôi nghe chị Vân kể mà cười không chịu được. Tôi nhận ra người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành như anh cũng từng có một tuổi thơ khá dữ dội. Còn anh thì mặt đỏ như trái cà chua.
Sau bữa tối, chị Vân phụ chúng tôi dọn dẹp rồi đứng dậy chào tạm biệt. Vì công việc của cả hai vợ chồng đều di chuyển nhiều, nên lần này về quê, chị không ở lại nhà mà thuê khách sạn gần trung tâm cho tiện đi lại. Anh tiễn chị ra tận cửa, còn không quên ôm hôn thằng nhỏ con chị một cái.
“Mai mốt qua chơi với cậu nữa nha con trai!” – Anh nói, vừa bẹo má thằng nhỏ khiến nó cười ngặt nghẽo.
Mà nói gì thì nói, anh mê con nít lắm. Vừa thấy thằng nhỏ là mắt sáng như đèn pha, cưng chiều hết cỡ. Mấy hôm liền gần như “bắt cóc” thằng nhỏ về nhà chơi. Ban đầu chị Vân còn sợ phiền, nhưng thấy thằng bé hợp vía hai ông cậu quá thì cũng đành chiều theo.
Công nhận “trộm vía” thật – thằng nhỏ ngoan cực, chơi suốt cả buổi với tụi tôi mà không hề khóc hay đòi mẹ. Mặt mũi lúc nào cũng hớn hở như được phát kẹo. Ăn cũng ngoan, ngủ cũng ngoan, tới mức… bố mẹ nó tới đón còn khóc ầm lên không chịu về. Nó gào lên mà mặt đỏ cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
Chị Vân lúc đó đứng hình luôn. Đành bất lực nhìn anh và tôi vừa dỗ vừa dọn đồ cho nó ở lại thêm đêm nữa.
Ngày tạm biệt gia đình chị Vân, tôi và anh thấy trong lòng có chút trống trải. Có thể mấy hôm nay chăm thằng nhỏ con chị quen rồi nên giờ không có nó thấy thiếu thiếu. Đang chán thì anh quay sang nói với tôi.
“Hay là tụi mình cũng kiếm một đứa nhỉ?”
“Anh đi kiếm đi rồi mang về đây em nuôi cho”
“Em đang nghĩ gì thế??” – Anh nhíu mày.
“Ý anh là em sinh cho anh một đứa ấy!!”
Lần này thì đến lượt tôi nhíu mày nhìn anh.
“Em là con trai thì sao sinh được??”
“Anh sẽ giúp đến khi em sinh được thì thôi”
Nói xong anh chạy lại bế tôi lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Rồi chuyện gì sẽ tới cũng tới. Mấy bạn tự tưởng tượng đi nha. Thực ra anh với tôi cũng khá ít khi làm chuyện đó lắm. Tuần vài ba lần thôi à. Mấy lần đó toàn là tôi hứng lên sờ soạng khắp người ổng thì mới bị ổng đè ra xử. Anh từng nói với tôi, anh luôn đặt tình cảm trên tình dục. Nên tôi muốn gì anh cũng chiều hết.

Mấy hôm sau, khi tôi đang ngồi trên ghế sô-pha đọc sách thì nghe tiếng cổng mở kẽo kẹt. Tôi ló đầu ra nhìn xem là ai thì thấy anh đang bế trên tay một cái gì lông xù xù, nhỏ xíu, động đậy liên tục.
Tôi nhíu mày:
“Cái gì vậy anh??”
Anh cười tít mắt, như vừa vớ được món bảo bối.
“Con nè!!”
“Con… gì cơ?” – Tôi ngớ người.
“Thì con của hai đứa mình chứ gì! Anh thấy nó bị bỏ rơi ở gần chốt lúc đang tan ca. Thương quá nên anh bế về. Từ nay, nhà mình có thêm một thành viên mới nha.”
Tôi đứng hình mất vài giây. Một phần vì bất ngờ, một phần vì không ngờ anh lại nói câu “con của hai đứa mình” tỉnh queo như vậy. Nhìn lại thì thấy chú cún nhỏ xíu, toàn thân màu trắng sữa, mắt ướt nhèm, cái đầu cứ dụi dụi vào tay anh. Nhìn là thấy tội. Tự dưng tim tôi mềm nhũn ra luôn.
Tôi thở dài:
“Được rồi, nhưng anh phải lo dọn vệ sinh cho nó đó!”
Anh nháy mắt, đặt con cún vào tay tôi rồi nói tỉnh bơ:
“Con thì mẹ phải chăm chứ!”
“Ủa??? Anh là người bế về mà lại kêu em là mẹ? Còn anh là gì??”
“Anh là ba… Nhưng ba đi làm kiếm tiền, còn mẹ ở nhà chăm con. Truyền thống mà em!”
Tôi nhìn anh bằng nửa con mắt:
“Truyền thống cái đầu anh! Bữa nào con ị đầy nhà là em bắt cả ba lẫn con ra quét hết luôn cho coi!”
Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn vuốt ve chú cún trên tay mình. Dù sao tôi cũng rất thích nuôi chó. Cả hai đặt tên cho nó là gạo. Không chỉ vì màu lông nó màu trắng mà vì anh còn nói:
“Gạo là biểu tượng của sự bình dị và ấm no. Giống như anh với em vậy. Ở bên nhau mỗi ngày, sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc.”
Tôi nghe anh nói mà trái tim như tan chảy. Cái ông này, miệng ngọt thấy ớn.
Từ ngày có thêm chú cún nhỏ đáng yêu, cuộc sống bận rộn hơn, nhiều chuyện lặt vặt hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn nhiều. Anh chơi với gạo và huấn luyện nó như đang nuôi một chú cảnh khuyển vậy. Dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ, bắt tay rồi đi lượm mấy món đồ chơi anh ném. Gạo tuy là giống chó cỏ nhưng rất ngoan và khôn, anh dạy gì mấy hôm là biết à. Tính ra từ ngày nuôi bé cún. Mỗi khi được nghỉ ở nhà, anh luôn là người chăm sóc nó, từ đi tắm cho nó, dọn phân hay cho ăn. Ngồi nhìn anh chăm sóc nó, tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Hạnh phúc vì có một người đàn ông tuyệt vời như vậy ở bên cạnh.

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Dãy Trọ Dâm Dục
Chương 73 30 Tháng 6, 2025
Chương 70 30 Tháng 6, 2025
Hai Cha Con Chung Trọ_truyengay.net
Hai Cha Con Chung Trọ
CHƯƠNG 16 15 Tháng 6, 2025
CHƯƠNG 15 15 Tháng 6, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 111 1 giờ ago
Chương 110 1 giờ ago
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Chương 14 3 Tháng 8, 2024
Chương 13 3 Tháng 8, 2024
Boy Việt Sung Mãn_truyengay.net
Boy Việt Sung Mãn
Chương 84 19 Tháng 6, 2025
Chương 83 19 Tháng 6, 2025

Comments for chapter "Chương 16"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved