Căn phòng tầng cao, đèn vàng dịu rọi xuống nền gỗ nâu trầm. Làn gió đêm từ ban công lùa vào, mang theo chút se lạnh. Tư Thành ngồi nơi mép giường, tay lặng lẽ tháo cúc áo sơ mi. Gương mặt chú vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe môi hơi mím, ánh mắt thấp thoáng vẻ gằn gằn — một thứ cảm xúc không tên từ bữa gặp mặt ban chiều vẫn chưa hạ xuống.
Hiếu vừa bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rủ xuống trán, áo ngủ trắng mềm ôm nhẹ lấy thân hình thanh mảnh. Cậu bước chân trần đến gần, phát hiện ra khí lạnh từ chú vẫn chưa tan.
“Chú,” Hiếu gọi khẽ, “vẫn còn giận chuyện lúc chiều à?”
Tư Thành ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đen sâu như soi tận đáy lòng.
“Tôi không giận.”
“Vậy sao chú im lặng như vậy?” Hiếu ngồi xuống giường, tay khẽ đặt lên đùi chú. “Bạn em là bạn từ hồi cấp ba. Gặp lại vui thì cười chút thôi mà…”
Tư Thành không đáp. Thay vì nói, chú đưa tay kéo mạnh cậu nằm xuống giường, thân người to lớn phủ trùm lên thân thể cậu. Sức nặng vừa đủ để không làm đau, nhưng cũng khiến Hiếu không thể động đậy.
“Em có biết… nụ cười của em khi nhìn người khác nó khác khi em nhìn chú không?”
Giọng chú trầm, gằn nhẹ, như có tầng hơi thở nén lại phía sau.
Hiếu ngước nhìn, đôi mắt long lanh như nước phản chiếu ánh đèn trần.
“Em không biết. Vậy… chú dạy em đi.”
Tư Thành khẽ nhếch môi, cúi xuống, đôi môi cắn nhẹ lấy vành tai cậu.
“Dạy à? Được. Tối nay, tôi sẽ dạy em nhớ rõ — em thuộc về ai.”
Chú không để Hiếu phản ứng, nhanh chóng ghì cậu xuống, tay kéo phần áo ngủ xuống quá vai. Làn da trắng dưới ánh đèn hiện lên từng đường nét mềm mại nhưng mời gọi. Những nụ hôn nóng hổi rơi vội vã lên ngực, lên cổ, lên xương quai xanh… như thể chú đang dán từng dấu ấn lên người Hiếu.
Mỗi nụ hôn là một vết ghen. Mỗi cái cắn nhẹ là một nhắc nhở. Và khi chú cắn mạnh một bên ngực cậu, Hiếu không kìm được mà bật khẽ:
“Ưm… chú…”
“Gọi lớn hơn,” Tư Thành ra lệnh, bàn tay thô ráp vuốt ve phần hông nhỏ.
“Chú… chú Thành…”
“Của ai?”
“Của chú… em là của chú.”
Tiếng nói hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Và khi Tư Thành đẩy mạnh vào, từ sâu nơi thân thể cậu phát ra âm thanh ướt át:
“Phụt phụt…”
Hiếu cắn môi rên khẽ. Đôi chân bị mở rộng ghì xuống giường, từng chuyển động bên trong khiến cơ thể cậu như cong dần lên theo mỗi cú đẩy.
“Phụt phụt… phạch… bạch bạch…”
Tiếng động hòa với tiếng thở, lấp đầy không gian phòng ngủ sang trọng. Gương mặt Tư Thành đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng của Hiếu. Chú cúi xuống, vừa đẩy sâu vừa thì thầm bên tai:
“Nhớ chưa? Chỉ được cười như vậy với tôi thôi.”
Hiếu níu chặt vai chú, từng nhịp va chạm sâu khiến cậu rên rỉ, đôi môi hé mở:
“Dạ… nhớ rồi… chú… nhẹ chút…”
Nhưng Tư Thành không nhẹ. Cơn ghen khiến chú mạnh hơn, sâu hơn, và không dừng lại cho đến khi cả hai cùng gục xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quấn lấy nhau.
Một lát sau, Hiếu nằm nghiêng bên chú, đầu gối lên cánh tay rắn chắc. Cậu đưa tay vẽ vòng tròn nhỏ lên ngực chú, giọng ngái ngủ nhưng đầy khiêu khích:
“Lần sau… nếu chú còn ghen… thì cứ làm mạnh như vậy đi.”
Tư Thành cười nhẹ, tay vuốt dọc sống lưng cậu.
“Em nói vậy… thì lần sau đừng trách chú không kiềm chế.”